#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 29 tháng 12 này là kỉ niệm 2 năm ngày nhân loại được giải phóng một phần khỏi thạch hóa. Tuy chỉ mới giải phóng được số người vừa đủ để lập nên một vài thành phố ở vài nơi trên thế giới. Và hai quốc gia nhỏ ở nơi từng là Nhật Bản và Hoa Kỳ. Xã hội khi này được gọi là " Xã hội Hiện đại hậu Thạch hóa "

Nó cũng là ngày được chọn bởi Ruri và Chrome để tổ chức đám cưới của bọn họ sau 2 năm hẹn hò.

Đám cưới của Ruri và Chrome được xếp vào hàng sự kiện đặc biệt lớn trong năm nay và có thể là trong cả thập kỉ tới. Lý do thì chắc chẳng cần bàn tới, sự đóng góp của bọn họ cho công cuộc giải phóng một phần của nhân loại là đã quá đủ rồi. Đó là còn chưa nói đến xuất thân người " tiền sử " của Ruri và Chrome, hai thứ này gộp lại đã tạo nên một đám cưới mang giá trị thập kỉ

Tuy nền văn minh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau hơn 3700 thạch hóa. Nhưng nhà hàng tổ chức đám cưới của Ruri và Chrome vẫn tuyệt không chê vào đâu được. Đó là một trong những nhà hàng 5 sao thuộc chuỗi nhà hàng do Francois lập nên và điều hành dưới tên tập đoàn Nanami. Lựa chọn này tất nhiên là tốt nhất, nhưng một phần nhỏ thôi trong sự lựa chọn này là vì mối qua hệ tốt đẹp thời thạch giới.

Bọn họ quyết định không chọn cách làm đám cưới thật to và mời thật nhiều người. Tất cả những thành viên của Vương quốc khoa học đều được mời, và một vài người thân khác nữa. Khách mời chỉ khoảng 300 người. Tất nhiên đám cưới này sẽ lên báo, nhưng sẽ không có một quan chức cấp cao của chính phủ nào được mời.

Hầu hết những khách mời đều bằng một vài cách mà trả lời lại thiếp mời của Ruri và Chrome. Chỉ có hai kẻ cực kì thân thiết mà tới giờ vẫn chưa một lần hồi âm là Senku và Gen. Senku thì bặt vô âm tín, từ lúc qua Mỹ nghiên cứu ở Nasa qua lời giới thiệu của Xeno thì đã không ai nghe ngóng được tí gì về ổng. Mãi tới thời gian gần đây mới nghe ngóng được một tí là Senku đã về nước để mà gửi thiệp. Gen thì vùi đầu vào công việc nhà tâm lý học, ảo thuật gia, quay game show tới nỗi người quen chỉ thấy mặt Gen trên TV. Một năm rưỡi đổ lại nay không một ai liên lạc được với bọn họ cả.

Ngày 29 cuối cùng cũng tới. Trên trang nhất của tất cả các tờ báo đều là tin về ngày kỉ niệm 2 năm cả nhân loại được giải phóng. Bên cạnh đó là tin tức về đám cưới của Chrome và Ruri.

Đám cưới của Chrome và Ruri bắt đầu vào lúc 5 giờ chiều. Nhưng từ 4 giờ 45 phần lớn khách mời đã tới rồi , còn Vương quốc khoa học thì hầu như ai cũng đã đến rồi chỉ còn mỗi Senku và Gen là chưa có mặt mà thôi.

Tới tận khi đám cưới bắt đầu thì 2 vị trí trống của Senku và Gen mới được lắp đầy.

Người làng Ishigami không có một nghi lễ riêng cho đám cưới, thế nên đôi vợ chồng trẻ đã chọn làm đám cưới kiểu Jinzen. Sau khi phần lễ của đám cưới kết thúc, mọi khách mời đều đồng loạt nâng ly chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ. Và thế là phần tiệc chiêu đãi bắt đầu.

Mọi người trong đám cưới ai nấy đều trò chuyện hết sức rôm rả. Nhưng hai dãy bàn ở sát sân khấu nhất lại đặt biệt ồn ào. Lý do hết sức đơn giản, 2 dãy bàn đó chứa những người thân thiết bậc nhất với Chrome và Ruri.

- Eh. Senku ông đã làm gì trong suốt hơn một năm qua vậy ...uhm... - Taiju lúc này đã ngà ngà say nên cậu ta nói to tới nỗi mà Yuzuriha ngồi cạnh buộc phải dùng tay bịch miệng cậu ta lại.

- Cậu chẳng việc gì phải bịch miệng nó đâu Yuzuriha. Tôi đơn giản chỉ là dành 10 tỷ phần trăm thời gian vào nghiên cứu mà thôi. - Senku kết thúc bằng một ngụm rượu vang trong ly của mình, sau đó lại nói tiếp - Thế mày với Yuzuriha có định nhanh nhanh làm đám cưới đi không . Tụi mày yêu đương chim chuột còn lâu hơn cả tụi Chrome đấy. - Câu nói thẳng này của Senku ngay lập tức làm cho mặt của Yuzuriha và Taiju đỏ lên như gấc.

- Lâu rồi không gặp Senku-chan vẫn chẳng thay đổi gì hết nhỉ. Vẫn khô khan như ngày nào. - Và như một hủ tục kì lạ nhưng không thể bỏ, cái sự bất bình thường của Senku và Gen khi ở cạnh nhau khiến cho bầu không khí trở nên ồn ào và náo nhiệt thấy rõ. Tuy không một ai để ý nhưng bầu không khí giữa hai đương sự ngột ngạt đến lạ so với họ của trước đây. Bằng chứng là Senku và Gen chẳng trò chuyện với nhau là mấy.

Gen là một kẻ mà chỉ cần một chút rượu vào người thôi là cậu gục chắc. Rồi đã vậy trước lúc gục cậu nói nhiều ứ ai chịu được. Chính cậu cũng biết điều đó và hạn chế uống hết sức, nhưng không biết hôm nay trời xấu hay bão thế nào mà lại có người thành công khiến Gen nốc vào người 1 ly rượu vang loại mạnh. Thế là Gen gục luôn tại chỗ sau 10 phút nốc ly rượu vào người, không nói một lời.

Bằng một sức mạnh kì bí nào đó. Sau khi kết thúc đám cưới. Thay vì quăng Gen lên taxi nói địa chỉ nhà cho người ta chở về, thì Senku lại phải nhận trọng trách chở Gen về nhà của mình.

- Điều này không có 1mm hợp lý gì cả. Tại sao mình lại phải chở Gen về nhà của bản thân chứ.- Senku càu nhàu. Nhưng vẫn không quên đặt Gen lên ghế sau hết sức nhẹ nhàng. Lý do hắn phải gánh Gen thì nhiều, nhưng lý do có 1mm hợp lý thôi thì lại ít. Lý do lớn nhất là do đa phần những thành viên của Vương quốc khoa học đều đã say bí tỉ. Còn cô dâu chú rể thì bận o bế nhau sau đám cưới mất, họ còn bận cả việc lên kế hoạch cho tiệc sau đám cưới của mấy ngày sau nữa. Còn lại là một vài lý do nhảm và không hợp lý cực kỳ. Nhưng Senku cũng phải chịu thua và chở Gen về nhà mình.

Senku đỗ xe vào gara xe dưới đất của ngôi nhà hai tầng mà Senku được chính phủ cấp cho. Rồi từ cầu thang thông lên phòng khách của gara, Senku từ từ dìu Gen lên phòng ngủ của hắn trên tầng 2. Thả Gen xuống giường, từ từ, cẩn thận giúp Gen giải quyết mấy món đồ rườm rà như áo khoác, vớ, cà vạt, nịt,... Trên bộ âu phục hôm nay của Gen và còn tiện thể gỡ luôn cút áo cổ của áo sơn mi để giúp Gen thêm thoải mái. Rồi sau đó mới xách đồ vào nhà tắm gần phòng ngủ để tắm lần 2.

Senku bị một thói quen rất xấu từ nhỏ đến giờ. Mà cậu không thể bỏ được lại càng không có ý định bỏ. Là làm việc đêm và ngủ rất ít. Senku hắn thường xuyên làm việc tới 3 giờ sáng mới ngủ, tới 7 giờ sáng là dậy và chỉ đôi lúc dậy trễ hơn hoặc ngủ trễ hơn.

Thế mà hôm nay sau khi tắm xong lần hai lúc 10 giờ tối . Senku lại thay vì bước vào máy tính để làm việc, hay xuống phòng thí nghiệm ở dưới tầng. Thì Senku bước tới bên cạnh giường nơi Gen đang nằm, ngồi xuống và bắt đầu vừa nghịch lọn tóc dài màu trắng của Gen và vừa ngắm cậu. Đang nghịch thì đột nhiên Senku thở dài, vẻ mặt trở nên tối hẳn.

- Em đã từng nói với tôi em là nhà tâm lý học đại tài ,rất giỏi nhìn ra cảm xúc của người khác. Thế sao em cứ mãi nhắm mắt làm ngơ trước tình cảm tôi dành cho em trong thời gian lâu như thế chứ. -Senku nhỏ giọng thỉ thầm vào không khí. Hắn nói vậy thôi chứ cũng chắn muốn Gen nhìn ra. Cơ bản thì Senku cũng sợ bị từ chối. Cũng sợ mất đi mối quan hệ hiện tại giữa hai người. Thế nên giấu cảm giác của bản thân đi là cách tốt nhất. Im lặng là vàng.

Đang nghịch tóc của Gen thì Senku phải dừng lại vì đột nhiên Gen trở mình nằm hướng mặt lên trần. Senku hơi ngớ người một lúc rồi đột nhiên lại nở một nụ cười hết sức gian manh. Nãy giờ Senku bận suy nghĩ đau khổ vì tình. Khiến cho hắn không để ý vẻ mặt bây giờ của Gen trông đáng yêu lắm luôn cậu cũng đang say tới bất tỉnh không biết trời trăng mây gió gì cả. Tuy không thể để con lang đói khát trong người Senku ăn thịt mất Gen được thì thôi tạm thời cho nó ăn đậu hủ cũng được, cùng có đạm hết mà.

Senku bò lên giường, đặt Gen ở vị trí dưới thân. Hôn xuống đôi bờ môi mà Senku hằng mong chờ, cắn mút nó. Sau một lúc cắn mút chán chê mê mỏi, Senku nhẹ nhàng dùng lưỡi cậy hàm của người dưới thân rồi đưa nó tiếng vào. Senku dùng lưỡi khám phá khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng của kẻ hắn tương tư. Sau khi khám phá chán chê, Senku chuyển qua chơi đùa với cái lưỡi nhỏ của đối phương. Cắn, mút, đảo lưỡi, vờn Senku chẳng bỏ qua bất cứ trò nào có thể làm với hai cái lưỡi mà hắn nghĩ ra. Được một lúc lâu thì buồng phổi của Gen gào đòi dưỡng khí, tới lúc này Senku mới luyến tiếc rời đi kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ám muội. Đôi môi của Gen lúc này bị Senku cắn mút cho sưng tấy, đỏ mọng nó còn được bao bọc trong một lớp nước bóng mỹ đầy dụ hoặc. Cộng thêm cả vẻ mặt đang say của Gen, nếu lớp da người này của Senku không đủ dày thì chắc hắn đã đè Gen ra ăn sạch sẽ mất thôi.

Senku lay người của Gen sát với mép bên phải của giường thêm đôi phần. Sau đó hắn nằm xuống phân nửa bên trái còm lại, vòng tay qua người của Gen để ôm trọn cậu vào lòng. Senku nằm đó cực kỳ tận hưởng cái cảm giác lần đầu được ôm trọn người mình thương trong lòng.

Senku áp sát mũi mình vào mái tóc hai màu đen trắng của Gen, để nó lấp đầy trong hương thảo mộc vương trên tóc cậu. Được hơn nửa tiếng đồng hồ thì lăn ra ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro