day 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———

22:26

fanmeeting cuối của xiumin trước khi nhập ngũ, thực sự là một kỉ niệm khó quên với anh.

anh không nghĩ các thành viên sẽ bí mật cùng nhau đến, đã như vậy còn gửi lời nhắn nhủ cho anh như thể anh sắp sửa đi lâu lắm mới về, làm cho người được xem là ít rơi nước mắt như anh lại vỡ oà thế đấy.

suốt cả buổi tối anh không dám check tin nhắn, sau buổi fanmeeting liền về thẳng nhà mà không đi cùng với các thành viên. chính là vì anh không biết nhìn mặt họ làm sao đó.

"này, min seok mít ướt."

lúc này thông báo kakao gửi đến, chính là tin nhắn của người được đặt nickname 'người yêu nhỏ tuổi'.

"đừng có chọc quê anh!"

"haha, buồn cười quá. không ngờ min seok ssi khóc như một đứa trẻ vậy. chính là sợ sẽ nhớ em sao?"

"em đừng có nằm mơ. anh chỉ rơi nước mắt khi nghe những lời của jongin thôi. còn đứa nhóc như em nói những lời chẳng có tâm gì cả."

kèm theo đó là icon ryan lắc đầu chán chường.

sau đó là màn hình hiển thị những dấu ba chấm đang nhập tin nhắn, nhưng chúng cứ hiện lên rồi mất đi liên tục suốt năm phút. người kia rốt cuộc vì sao xoá đi xoá lại tin nhắn mà không gửi chứ?

"em giận rồi đó."

cuối cùng xiumin nhận được một câu này. ngẫm lại chính mình hình như có hơi quá đáng thì phải?

"hun à, anh không cố ý đâu..."

"anh thích kai hơn em đúng không?"

dòng này khiến cho xiumin cười phì một tiếng. không ngờ sehun đối với mình vẫn còn trẻ con như vậy.

"không. là anh thích sehun nhất được chưa? anh đang nhắn tin với ai chính là thích người đó."

"như vậy anh thừa nhận hôm nay anh khóc nhè là vì sẽ nhớ em đi."

"..."

xiumin ở bên này thực sự cạn lời. cậu người yêu này là bị chiều chuộng nhiều quá đâm ra không còn xem anh lớn hơn rồi đi?

"anh không chịu thừa nhận sao?"

kèm theo đó là icon frodo với gương mặt (⇀‸ ⇀)

"được rồi. anh thừa nhận là anh khóc vì nhớ các thành viên được chưa? nhưng nhớ em là nhiều nhất."

xiumin lắc đầu ngao ngán mà nhập tin nhắn, không biết người kia sẽ tìm thấy niềm vui gì ở những lời thừa nhận như vậy từ anh nữa? sao cậu lúc nào cũng bắt anh thừa nhận như vậy nhỉ, không phải chỉ cần ngầm hiểu tình cảm của nhau là đủ rồi sao?

thực ra anh cũng không muốn nói cho cậu rằng, lúc kai nói những lời bày tỏ đó, anh nghĩ rất nhiều đến sehun, sehun với kai tuy bằng tuổi nhau nhưng cậu người yêu của anh khiến người khác không yên tâm hơn nhiều lắm.

vì vậy mới bật khóc.

thế mà người kia lấy ra làm trò đùa?!?

"hyung, anh đang ở nhà đúng không?"

"ừm, sao vậy?"

"anh mở cửa sổ ra đi, em muốn nhìn mặt anh một chút."

xiumin giật mình, sehun đang đứng ở bên dưới sao?

anh tiến đến mở cửa sổ, quả thật có một thân ảnh đang tựa lưng vào xe hơi bên dưới mà ngẩng đầu nhìn lên.

"sao không lên đây gặp anh luôn đi? nhà anh ở tầng cao như vậy em có ở đó cũng không thấy rõ mặt."

xiumin bật cười vì gương mặt thân thuộc kia mà gửi tin nhắn.

"em không thích đi thang máy một mình, cũng lười lên."

"anh đón em lên."

"không cần."

ngay lúc xiumin định xoay người đi vào để xuống đón cậu, sehun ngay lập tức gửi một tin nhắn.

"hôm nay em đến không phải để nhìn rõ anh, mà muốn anh nhìn rõ cái này."

nói rồi sehun bấm một thứ gì đó trong tay, những dây đèn quấn trên chiếc xe hơi màu đen lúc này mới sáng lên làm cho xiumin nhìn rõ người bên dưới cùng chiếc xe phát sáng 'ngộ nghĩnh' kia. trên mặt đất bên cạnh chỗ sehun đang đứng, mấy chục ngọn nến điện sáng lên tạo thành chữ:

"울지마. 형이 웃는 모습만 보고 싶다."

[đừng khóc mà. em chỉ muốn nhìn thấy anh cười thôi]

khi xiumin chưa kịp hoàn hồn khỏi kinh hỉ mới nhận được này, kakao lại rung lên báo hiệu tin nhắn đến.

"tức tốc từ jamsil chuẩn bị cho anh, bữa tối còn chưa kịp ăn, đến đây chỉ muốn nhìn thấy mặt anh là đủ. vậy mà có người còn bảo những lời em nói không thành tâm cơ đấy, như vậy không đáng giận sao?"

đáng giận. xiumin đúng là đáng giận.

———

không ngại vì em mà chuẩn bị, là tôi đã vì em mà quên mình...

năm lần bảy lượt vì những gì anh làm mà cảm động, anh muốn phải yêu anh đến bao nhiêu đây?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro