day 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hehe giữa tháng cho các nàng ăn chút thịt a :>
———

-ưm... sehunnie... chậm lại một chút.

xiumin không nén được tiếng rên rỉ cầu xin nhưng người ở trên dường như cố tình không nghe thấy mà càng đẩy nhịp điệu nhanh hơn.

-anh cố gắng nhịn một chút, em sắp tới rồi, chúng ta cùng nhau...

sehun đặt lên môi xiumin một nụ hôn rất nhẹ mà trấn an, mu bàn tay khẽ lau đi những giọt mồ hôi đã lấm tấm trên trán anh.

-em... đúng là hành chết anh!

xiumin thở không ra hơi mà trách móc người kia.

-em tới rồi, seokie à...

sehun ôm lấy xiumin thật chặt, xiumin lúc này cảm nhận được ấm áp của cậu chảy vào trong cơ thể, anh cũng đồng thời đạt đến cao trào. hai người mười ngón tay đan xen, trong không khí đầy ám muội toả ra hơi thở nam tính của hai người đàn ông da thịt kề cận.

———

cao trào qua đi, lúc này hai người đang nằm ôm nhau thật chặt, đầu xiumin còn gối lên cánh tay trái của sehun.

-anh sao rồi, cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?

sehun dùng tay phải xoa nắn cái eo dẻo dai của người kia, giọng nói chứa đựng sự nuông chiều.

-ừm... không sao nữa rồi. em đúng là thiếu kiên nhẫn mà, bây giờ trời còn chưa tối nữa.

-chính là vì em nhớ anh quá thôi, công ty sắp xếp đi châu âu dự fashion week tận một tuần, còn không phải nhớ anh đến chết!

-có nhớ cũng không được tuỳ tiện như vậy, em không phải đi đường xa về cần nghỉ ngơi trước sao?

xiumin có hơi cau có.

-ngồi máy bay lâu như vậy cần vận động thư giãn gân cốt trước mới đúng.

sehun nở nụ cười đầy nham hiểm, lúc này cái tay đang xoa xoa eo của xiumin thậm chí còn cố tình bóp mạnh một cái.

-ya! em không biết nể nang ai nữa rồi đúng không?

xiumin liếc người kia, cậu người yêu này ngày càng không xem anh ra gì nữa rồi.

-nào có đâu.

sehun phì cười, lúc này bàn tay phải di chuyển từ eo đến cằm xiumin mà nâng lên, cậu lại đặt lên đó một nụ hôn rất nhẹ để lấy lòng.

-môi anh khô quá. em đã hôn nhiều như vậy mà vẫn khô. anh uống ít nước lắm phải không?

-hừ, chạy lịch trình mà uống nước nhiều sẽ phải đi tiểu rất nhiều, chúng ta còn không có thời gian đó em biết mà?

xiumin cười khổ, nhưng nhận lại là ánh nhìn đầy xót xa của người kia.

sehun với tay lấy một hũ son dưỡng theo thói quen thường để bên tủ đầu giường. cậu mở nắp, lúc này chấm một chút lên đầu ngón tay mà hướng môi người kia thoa lên.

xúc cảm từ đôi môi của xiumin khiến cho ngón tay cậu cảm nhận được sự khô khốc rõ rệt, ngón tay khẽ miết để đem lớp dưỡng phủ lấy môi người nọ.

-bắt đầu từ ngày mai phải uống ít nhất hai lít nước mỗi ngày cho em. nhìn anh xanh xao lắm rồi đó.

sehun bắt đầu giở giọng cằn nhằn.

-em thì có bao giờ thấy anh hồng hào đâu. chỉ cần gặp nhau liền bảo trông anh yếu ớt quá. em còn không để ý chính mình chạy show nhiều đến mức để gầy hẳn một vòng rồi đi?

xiumin tức giận mà hất bàn tay người kia đang đặt trên môi mình ra.

-thôi được rồi em xin lỗi, sắp tới không còn dự show thời trang nhiều nữa rồi, anh cùng em ăn uống có dinh dưỡng chút nhé?

sehun đặt bàn tay trên đầu xiumin mà khẽ xoa, mái tóc mềm mại của anh khiến cho cậu thích thú sờ đến phát nghiện.

-ừm, cùng nhau.

———

nhìn đôi môi khô khốc vì thiếu nước của em, trong lòng không ngừng muốn làm ướt nó...

nhìn anh dù mệt mỏi vẫn lo cho sức khoẻ của mình trước, trong lòng không khỏi xót xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro