day 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———

00:30

-ai lại đến giờ này vậy?

xiumin đang cuộn mình trong chăn mà dùng một tay nâng người dậy.

cơ thể anh nặng trĩu. anh đã bị cơn sốt dày vò từ tối hôm qua đến giờ, thuốc lại còn chưa kịp mua.

-sehunnie?

xiumin tròn xoe mắt nhìn người đứng trước mặt mình. sehun đứng ở cửa trùm một chiếc áo hoodie, mang theo hơi thở lạnh lẽo mà tiến vào trong nhà. anh để ý trên tay cậu còn cầm một hộp cháo nóng và một túi thuốc.

-seokie à, từ lúc anh nhắn tin cho em đến giờ anh vẫn chưa uống thuốc sao?

sehun sờ trán anh người yêu thấy vẫn còn nóng hổi mà không khỏi cau mày.

-hả? anh có nhắn cho em sao?

-coi kìa! anh sốt đến mê sảng luôn rồi đúng không?

sehun càng nhíu mày chặt hơn, lúc này mới lấy ra điện thoại của mình cho người kia xem một tin nhắn cậu nhận được khoảng hơn 10 giờ tối.

"hun à, hình như anh sốt rồi. em bận ghi hình thì cứ ở trường quay đi, không cần lo cho anh."

-anh nói như vậy mà được sao? em vừa thấy tin nhắn này liền ngay lập tức xin về trước nhưng giờ đó nhiều quán ăn đóng cửa rồi nên chỉ mua được thuốc cho anh. còn cháo thì em phải về ký túc xá nhờ kyung soo hyung nấu giúp đấy!

sehun nhẹ nhàng quở trách, cùng lúc đó lại ép xiumin ngồi xuống bàn ăn.

-anh mau mau ăn cháo đi rồi còn uống thuốc. anh như vậy là muốn em lo đến chết mới chịu đúng không?

-được rồi anh bạn nhỏ. sao hôm nay em lại cằn nhằn như ông già thế này.

giọng nói khản đặc của xiumin chứa đựng ý cười, anh là đang cảm thấy thực hạnh phúc.

-à, không phải em có chìa khoá nhà anh sao, sao vừa nãy còn bấm chuông?

xiumin múc một muỗng cháo lên ăn rồi đổi chủ đề.

-còn không phải lo cho anh nên đi vội quá để quên sao? anh còn nói nữa!

-...

lần này thì xiumin tự động ngậm miệng mà chăm chú ăn. sao có nói thế nào thì người này vẫn cộc cằn vậy nhỉ?

———

-được rồi, bây giờ thì uống thuốc đi.

sehun đã giám sát xiumin ăn hết một tô cháo, cuối cùng chỉ đợi lúc này đưa những viên thuốc đã bóc sẵn đến trước mặt anh cùng một ly nước.

xiumin ngoan ngoãn uống, sau đó không khỏi vì tác dụng của thuộc mà vươn vai khẽ ngáp.

-anh đi nghỉ ngơi đi, tối nay em sẽ ở đây.

sehun đỡ anh người yêu của mình vào phòng mà đắp chăn che kín người anh.

-ừm...

lúc này hai mắt xiumin đã trĩu nặng nên chỉ kịp đáp lại người kia một tiếng liền chìm vào giấc ngủ.

sehun quan sát gương mặt say ngủ của anh một lúc sau đó mới ra ngoài mà hướng về phía phòng bếp.

cậu đeo tạp dề và bắt tay vào làm món súp gà giải cảm mà vừa rồi ở ký túc xá có nghe kyung soo hướng dẫn qua một lần.

một người không hay vào bếp như cậu, cuối cùng lại vì một người mà phá lệ. trong đầu chỉ nghĩ đến muốn làm sao để người kia mau chóng khoẻ lại, tình yêu không phải chỉ cần đơn giản như vậy thôi sao?

———

sốt ruột chờ em ra mở cửa, không biết em lại ngược đãi bản thân như vậy...

nhìn thấy anh vì mình mà bỏ dở công việc, có chút áy náy nhưng lại cảm động không sao tả xiết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro