day 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———

chợ đêm gwangjang.

xiumin một tay cầm xâu odeng nóng hổi, một tay cầm ly nước dùng mà vừa đi vừa gật gù thưởng thức. sehun ở bên cạnh anh thì đang hút sột soạt một ly trà sữa chocolate size L.

-lâu rồi chúng ta mới quay trở lại đây, sehun nhỉ?

-ừm... không biết quầy bánh bao anh thích có còn bán không nhỉ?

-anh nghĩ là còn đấy, lúc chúng ta đến đây lần đầu thì nơi đó đã bán được gần 5 năm rồi, anh nghĩ họ không dễ rời đi như vậy đâu.

-hôm nay chúng ta ra ngoài không xem ngày rồi, lạnh muốn chết em luôn.

sehun mặc dù vừa uống xong một ly trà sữa có đá, ấy vậy mà lại kêu rên như mình lạnh lắm. hai bàn tay đeo găng của cậu bỏ vào túi áo để ủ ấm, còn đứng lại một lúc nhún nhún hai chân cho bớt lạnh.

-đúng là hôm nay lạnh thật, nhưng cũng nhờ vậy mà chợ mới vắng người, chúng ta mới không dễ bị nhận ra đó anh bạn nhỏ!

xiumin vừa cắn một miếng odeng vừa xuýt xoa vì nóng, nhưng khi uống một ngụm nước dùng lại cảm thấy cơ thể mình ấm lên.

-em nhớ thời thực tập sinh quá, lúc đó gần như ngày nào em cũng đòi anh đưa về nhà, sau này mới biết chỗ trọ của anh ngược đường so với nhà em... haizzz em đúng vô ý quá mà...

-này em còn áy náy chuyện đó nữa sao? còn không phải lúc đó anh quan tâm em mới đưa em về à? thời điểm đó em thậm chí còn chưa trưởng thành nữa cơ.

nhắc lại chuyện cũ khiến anh không khỏi buồn cười.

-khu chợ này gắn bó với chúng ta suốt thời gian thực tập cơ đấy, sau này debut rồi chạy lịch trình nhiều nên không có thời gian quay lại. em còn nhớ khi vừa nhận tháng lương đầu tiên, em còn nhất định đưa anh đến đây tự dùng tiền mua cho anh tận 10 cái bánh bao đủ vị cơ.

sehun cười, lúc này cậu quay sang nhìn người kia với ánh mắt chan chứa nhiều cảm xúc.

người này với mình, như vậy mà đã gắn bó với nhau lâu như vậy rồi...

-lúc đó chúng ta còn chưa nhận ra tình cảm dành cho nhau là loại tình cảm này đó.

xiumin tủm tỉm cười, phải đến sau khi debut họ mới chính thức hẹn hò, còn trước đó lại thật ngu ngốc khi cho rằng sự quan tâm lẫn nhau ấy là tình anh em cơ.

-hở? là loại tình cảm nào cơ?

sehun giả vờ không hiểu mà hỏi lại, giọng điệu đầy khiêu khích.

-em nói gì anh chẳng hiểu gì cả?

xiumin không hề phối hợp với trò đùa của người kia mà đi thẳng.

-a, quầy bánh bao đó vẫn còn bán kìa.

ngay lúc đó anh nhìn thấy món ăn mà mình vẫn tìm kiếm, liền lấy đó làm cớ để tránh khỏi người kia.

sehun thì mất hứng mà đi theo sau.

———

-ừm, vẫn ngon như ngày nào...

xiumin cắn một miếng bánh bao nóng hổi mà không ngừng ca ngợi.

-anh đi nhanh lên nào, sao cứ tụt lại phía sau thế!

sehun ngoái đầu lại nhìn người kia mà đầu mày nhíu lại.

-anh biết rồi.

xiumin biết cậu người yêu của mình lại giận dỗi trẻ con nữa mới bỏ anh đi trước, lại còn kiếm chuyện bảo anh đi chậm cơ.

-này, oh se hun.

-gì!

-em nói xem có phải giữa chúng ta là tình yêu không?

xiumin cười, hai mắt sáng lên.

-anh định giở trò gì đây?

sehun hỏi lại với thái độ đầy nghi ngờ.

-không phải em bảo anh thừa nhận sao? giờ anh thừa nhận rồi lại bị hắt hủi...

xiumin chưa nói hết câu thì một bàn tay đã bị sehun nắm lấy mà bỏ trong túi áo của mình. hai bàn tay tiếp xúc với nhau qua lớp vải của găng tay nhưng lại như thể chạm vào da thịt.

-anh còn ngây ra đó làm gì, còn không mau đi theo em?

ở một góc chợ đêm gwangjang, có hai thân ảnh một người khoác áo phao con sâu, một người mặc áo da dày cộm, đầu đội mũ che kín mặt nhưng tay lại nắm chặt lấy nhau không rời.

*odeng: món chả cá nóng ở hàn quốc (thường thấy ở mấy sạp đồ ăn dựng trên đường ấy :>)

———

một buổi hẹn hò ngày đông, có em lại trở nên ấm áp...

nhớ về thời thực tập cùng anh dạo phố, không ngờ ta đã bên nhau lâu như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro