6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

"Kang Minhee đứng lại!!"

"Giỏi thì đến đây mà lấy này Hyungjun-chân-ngắn."

"Tao sẽ tóm mày đến chỗ anh Wonjin!"

Đó là lần chạm mặt đầu tiên giữa anh Yunseong và Minhee, hai tuần sau khi em nhập học. Chưa ai biết đến ai cả, chỉ là một người chạy vụt qua một người. Anh chỉ kịp nhìn thấy bóng em lướt qua, và cũng vì đâu có chủ ý nhìn em, anh chẳng mấy quan tâm. Lúc đó, cái ấn tượng đầu tiên của anh Yunseong về Minhee là một cậu lớp mười náo nhiệt đã ứng cử làm hội trưởng nhưng chỉ được làm phó hội trưởng nên dỗi – theo lời của Dongyoon, em họ anh và là bạn cùng lớp với em. Anh nghĩ thầm mấy tuổi rồi mà còn dỗi với bỏ ăn, nhưng rồi sau này anh lại yêu cái tính trẻ con ấy của em đến không buông được.

"Nốt việc này là xong!"

Đó là lần chạm mắt đầu tiên giữa anh Yunseong và em, một tháng sau khi em nhập học. Anh được nghe kể về em là một người vô tư thoải mái, lúc nào cũng cười như thể cuộc đời này toàn niềm vui vậy. Yunseong đến lớp em vì Dongyoon bị đau bụng lúc tập thể dục tiết cuối tự quản nên tự về sớm quên không báo lớp trưởng, mà lại đúng lịch ở lại trực nhật. Anh sợ không ai lao động, sáng mai đứa em họ bị phạt nên định đến lớp làm hộ, lại bất ngờ thấy một cậu học sinh, trên áo đồng phục có tên Kang Minhee, đang cầm chổi đứng cổ vũ bản thân một mình.

"À, tại em thấy Dongyoon có vẻ mệt, mà lúc về lớp không thấy cặp cậu ấy đâu nữa, em nghĩ chắc cậu ấy có việc gì nên ở lại trực nhật hộ thôi ạ."

Đó là cuộc nói chuyện đầu tiên giữa anh Yunseong và em. Không hiểu sao lúc nghe xong, Yunseong lại giới thiệu bản thân mình cho em, và đổi lại cho điều ấy là một nụ cười. Tận bây giờ anh vẫn còn nhớ như in cảm giác nhộn nhạo trong tim khi ấy. Ánh nắng cuối ngày lười biếng nằm trên bàn học, vô tình chứng kiến cảnh hai người chia đôi lớp, mỗi người quét một nửa. Có đám mây ngoài kia biết anh Yunseong mấy phút lại nhìn trộm Minhee một lần. Hóa ra lúc ấy, anh đã để ý em rồi.

"Anh ngồi đây được không?"

Đó là lần học bài chung đầu tiên giữa anh Yunseong và em. Yunseong nghe được (anh cứ không thừa nhận mình chủ động đi hỏi về Minhee thay vì giả vờ là mình nghe được) rằng Minhee hay bị nhắc nhở về việc ngủ trong lớp nhưng kết quả vẫn luôn thuộc tốp đầu, hóa ra em dành thời gian học ở thư viện. Mới vào học được hơn tháng, chưa phải thi gì nên thư viện khá vắng vẻ, nhưng Yunseong vẫn tiến tới chỗ em và hỏi vậy. Anh không biết nữa, lúc ấy đôi chân cứ vô thức đưa anh tới nơi người có những tàn nhang xinh đẹp kia đang ngồi. Sau này, anh biết con tim mình đã trở nên mạnh mẽ như thế nào vào thời khắc ấy, để anh có dũng cảm bước tới bên em.

Cứ thế, những nhân duyên lần đầu tiên đến, và rồi trở thành lần thứ hai, thứ ba,... Mọi thứ cứ nhẹ nhàng lồng ghép vào hai người, như thể cách ta cẩn thận đọc một bài thơ tình, diễn cảm từng con chữ, cái lẽ đương nhiên đến nỗi đọc xong không biết hai người đã yêu nhau từ bao giờ, chỉ biết lòng bỗng râm ran. Rồi thổn thức ngẫm lại bài thơ ấy, thấy biết bao kí ức đẹp đẽ hiện ra.

Yunseong khẽ nhắm mắt như cố gói lại những kỉ niệm. Khi mở mắt ra, những gì anh thấy là cảnh trời đêm tăm tối. Sẽ chẳng có ngôi sao nào sáng được nơi thành phố này cả, quá nhiều bụi, quá nhiều đèn, quá nhiều nỗi cô đơn. Hồi còn nhỏ, Yunseong vẫn có thể đếm được hiếm hoi vài ngôi sao trong những ngày trời trong lành nhất. Lớn lên rồi, khi đủ cao để với tay lên bầu trời, lại đánh mất những vì tinh tú ngày xưa. Đã cao hơn rất nhiều, nhưng bầu trời lại trở nên xa vời vợi. Cứ thế, mọi thứ dần mông lung khi anh phải trưởng thành, nhiều chuyện không được như mong muốn. Dần dà, Yunseong mang một dáng vẻ âm thầm hơn, cái gì cho qua được anh sẽ không nói. Kể cả chuyện căn bệnh đang giết Yunseong từng ngày, anh cũng nghĩ Minhee không nên biết, sẽ vượt qua được thôi, anh tự nhủ. Thà trở thành một người xấu đã bỏ rơi em để em dễ quên anh đi còn hơn phải nhìn thấy em rơi nước mắt lúc anh không còn ở đây nữa. Anh tình nguyện trở thành một ký ức buồn trong đời em, Minhee à, em còn rất nhiều mùa hè ở phía trước, hãy thay anh sống hết mình vào những ngày mênh mông ấy. Trong lúc anh đang vô định nhất, tìm kiếm những ngôi sao trong vô vọng, em đã xuất hiện. Anh biết lý do những ngôi sao ấy không còn sáng trên bầu trời nữa rồi, vì chúng đã mải mê rong ruổi khắp nơi, cuối cùng đọng lại nơi mắt em. Nên là đừng khóc nhé, những vì sao sẽ lo lắng lắm.

Giá như Yunseong có thể bày tỏ hết những lời trong lòng với em. Anh chỉ biết nói ra một mình, những cơn gió câm lặng kia cũng chẳng thể đến bên em mà an ủi được.

----

Minhee đã có một mùa hè thật đẹp. Ngày xưa ấy, vào trường mới, kết quả thi rất tốt, gia đình quan tâm, có bạn bè thân thiết, đủ để không thiếu bất kì ai trong những ngày vui chơi, và có một người để yêu. Em yêu lắm những lúc hò hẹn, thích thú chụp một bức ảnh có hai đôi bàn chân với những chiếc tất đôi, em yêu nụ cười của anh và cách hai người yên lặng mơ mộng về những thứ xa xôi, dẫu biết sẽ có những điều chẳng thể thành sự thật. Thì, tuổi của em là tuổi mộng mơ, mà càng mộng mơ nhiều sẽ càng đau. Thật buồn làm sao khi người cùng em tạo ra những ký ức đẹp đẽ nhất, cuối cùng lại trở thành một kỷ niệm chỉ có thể âm thầm nhớ, không thể nhắc đến.

Cảm giác hụt hẫng lúc anh Yunseong buông Minhee ra đeo đuổi em đến tận khi về nhà. Em chẳng thể nghĩ được gì cả, em từ bỏ việc giả vờ cố gắng. Tự nhiên em nhớ mẹ kinh khủng. Vừa cởi giày, em chạy vào ôm chầm lấy mẹ khi thấy bà đang cặm cụi làm đồ ăn sáng trong bếp. Thật ngu ngốc làm sao, suýt nữa em đã đánh mất cuộc sống này, cuộc sống mà mẹ đã vất vả mang đến cho em. Nếu nỗi đau của em chỉ là việc không còn là một cặp yêu nhau với anh Yunseong nữa, thì nếu em ra đi thật, nỗi đau của gia đình sẽ là mất đi một đứa con. Minhee thấy mình thật nông cạn. Dù sao trông anh Yunseong vẫn ổn, có lẽ những gì vừa xảy ra chỉ là anh sợ trở thành nguyên nhân cho suy nghĩ điên rồ của em khi nãy. Em có muôn vàn thắc mắc, nhưng có nên tiếp tục nghĩ về nó nữa không? Sẽ lại là một khoảng thời gian mệt mỏi đây. Ai đang nhấn chuông cửa vào buổi sáng sớm như thế này nhỉ?

Xin chào mày, nỗi đau, lại đến rồi hả?

Em cười, tấm lưng gầy run lên.

----

Yunseong thấy mệt lắm, âm ỉ khắp cả người. Tình trạng của anh ngày một tệ đi. Vậy là những ước mơ trong tương lai thực sự sẽ biến mất ư? Học hành để ra trường với tấm bằng giỏi, tìm một công việc để cố gắng thăng tiến, hiếu thảo với cha mẹ, đối tốt với bạn bè, chân thành với người anh yêu, tất cả mọi thứ liệu có thể không sẽ chấm dứt. Với tình hình bây giờ, Yunseong cũng không hy vọng gì nữa. Anh thấy nỗi buồn trên khuôn mặt cha, khóe mi đỏ hoe của mẹ, những tiếng thở dài không ngăn được của những người bạn, người em thân thiết. Có một người Yunseong rất mong được thấy, nhưng không thể nữa, việc tự bước ra ngoài bây giờ thật xa vời.

Hiện tại, Yunseong đang nằm một mình. Hình như hoàng hôn đang xuống. Anh lại bất giác nhớ đến khoảnh khắc anh và em cùng trở về nhà sau khi nghe hết bản nhạc chiều tại quán cà phê quen thuộc, nắng đổ bóng sau lưng. Chắc Minhee cũng đã nguôi ngoai hơn rồi, Dongyoon bảo em ít đi học muộn hơn, dù rằng nụ cười vẫn còn gượng gạo. Thời gian sẽ mang anh đi và chữa lành trái tim của em thôi.

"A-"

Cơn đau tự nhiên ập tới. Yunseong đau đến nhíu hết mày lại mà không thể gọi lớn ai được. Lần này cơn đau như mạnh hơn tất cả những lần trước đó gộp lại. Mồ hôi xuất hiện lấm tấm trên trán, anh nghĩ mình sắp ngất đến nơi. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, bằng đôi mắt không nhìn rõ lúc ấy, anh thấy một bóng người chạy vào. Nghe thật viển vông, nhưng anh ước đó là em.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro