7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Ba tháng không nhanh không chậm trôi qua. Dongyoon đi du học rồi. Hôm Dongyoon thông báo tin này cũng là hôm cuối cùng cậu đến lớp, cuối giờ còn xin về sớm bảo là có việc, chỉ kịp chào một tiếng tạm biệt với lớp rồi vội đi ngay. Tối đó cậu bay, Minhee nghĩ chắc là ban chiều Dongyoon đã về sớm để đi gặp người cậu muốn tạm biệt hơn cả. Từ khi Dongyoon sang nước ngoài, em mất liên lạc với cậu bạn luôn, vậy là không thể hỏi về anh Yunseong nữa rồi, dù những lần trước đó, có gặng hỏi ra sao thì câu trả lời của cậu vẫn như một, "Xin lỗi, tớ không biết.". Em đã nghĩ Dongyoon không nói dối mình.

Hội wwstw quay về nếp cũ, tối thứ bảy lần thứ ba của mỗi tháng hẹn nhau tại nhà một người. Minhee không còn vắng mặt nữa, vậy là năm thành viên chính thức tụ tập đầy đủ. Anh Jungmo thi thoảng vẫn tự ý mở khóa điện thoại của Minhee, thấy em vẫn để mật khẩu anh đã thay, cũng không còn nhắn những tin vô nghĩa nữa. Những lần như vậy, anh Hyunbin lại nhíu mày, "Tớ biết cậu vẫn lo cho thằng bé nhưng cũng đừng tự xem điện thoại nó như thế chứ.", và y rằng Jungmo sẽ gật đầu ậm ừ, vẫn cố phân trần "Tớ chỉ xem duy nhất nếu Minhee vẫn còn gửi tin nhắn cho Yunseong thôi, đảm bảo không làm gì đến riêng tư của em cả.". Tất nhiên những gì Jungmo nói là thật, nó thật như độ khó của tập đề nâng cao Wonjin đang ôn vậy. Hyungjun đã mua một hộp bút chì tặng cho Wonjin coi như quà may mắn, mà thực ra là để dự phòng vì Wonjin toàn vô thức bẻ gãy bút chì khi cậu phát mệt vì không giải nổi một bài toán. May là từ lúc tình cờ gặp Kim Mingyu ở một quán cà phê học, kết quả của Wonjin ngày một tiến bộ, vì cậu hội trưởng kia học giỏi thứ hai không ai dám tranh thứ nhất. Nhịp sống cứ thế trôi qua, chẳng vì ai mà gấp gáp, cũng chẳng vì nỗi buồn nào mà đọng lại tiếc thương. Thế giới đang sống.

Còn Minhee, em đơn giản là đang tồn tại.

Em nhìn lên bầu trời, tự ngẫm đã từng ấy thời gian trôi qua rồi ư? Sang mùa thu rồi, day dứt của những ngày hè chênh vênh vẫn còn theo gió luồn vào những tán cây đang dần chuyển màu. Em đã sống như thế nào vào những ngày cuối của mùa hạ nhỉ? Nhắm mắt thấy mùa hè, mở mắt thấy cô đơn. Nỗi buồn len lỏi vào cuộc sống của em, lúc đầu là dồn dập, sau đó cứ thế nhẹ tênh đi nhưng không biến mất. Em đã quen với nó, quen với việc không có anh Yunseong ở bên. Hình ảnh của anh dường như đã trở thành đen trắng, hai màu mạnh mẽ ấy, trắc khảm vào tâm trí em. Đến cuối cùng, việc xảy ra giữa em và anh Yunseong chỉ khiến em nhận ra mình đã yêu anh đậm sâu như thế nào, đến nỗi dù anh có làm trái tim em tổn thương, dù anh có cố giấu em những bí mật, dù anh có buông em ra lúc em đang cần một vòng tay nhất, em vẫn không thể từ bỏ được, em vẫn không thể ghét anh. Anh Yunseong từng nói với em rằng "Mặt trời vẫn tỏa sáng ngay cả khi nó đứng một mình.". Nhưng anh ơi, mặt trời có thể tỏa sáng, nhưng nó vẫn cô đơn. Khi những tia nắng cuối ngày biến mất, em không hề lo lắng, vì ngày mai sẽ lại tới thôi. Những ký ức đẹp đẽ cũng vậy, nhưng anh Yunseong thì không.

Đêm nay, trên bầu trời có thêm một ngôi sao.

----

"Hoa của cháu này."

"Cháu cảm ơn ạ."

Minhee lễ phép nhận bó hoa từ tay người bán hàng, cẩn thận ôm lấy nó. Đúng là mùi hoa khác hẳn với mùi giấy. Mấy ngày nay bù đầu trong đống đề ôn thi làm em mụ mị hết đầu óc. Hóa ra anh Jungmo, Hyunbin và Wonjin đều phải vật lộn với khoảng thời gian cuối cấp như chạy đua này, à và anh nữa. Thì, qua sinh nhật em năm sau, anh sẽ không còn là anh nữa rồi.

Một năm đã thấm thoắt trôi qua. Cậu học sinh Kang Minhee chỉ còn mấy tháng nữa là thi đại học, cao lên được nửa phân nhưng không tăng cân nào vì cái tật hay bỏ ăn của mình. Nhưng so với hồi năm ngoái, sắc mặt em đã tốt hơn nhiều. Thật may mắn vì nụ cười ngây ngô đã xuất hiện trở lại. Em tự trấn an bản thân một chút trước khi qua đường. Sự nông nổi năm ấy để lại trong em một nỗi sợ nho nhỏ, nhất là khi có những chiếc xe tải đi qua. Và nó cũng làm em đau ở tim.

Hôm nay Minhee mặc một màu trầm hẳn, nơi em đến không thể ăn mặc tùy tiện được. Mải nghĩ, mải buồn, thoáng chốc em đã đến nơi.



"Sao này anh Yunseong sẽ làm gì?"

"Sau này? Anh có nhiều dự định lắm, nhưng chưa biết làm sao để thực hiện được chúng."

"Có em trong đó không?"

"..Hả?"

"Em hỏi anh Yunseong là, em có trong tương lai của anh không?"

"Chỉ cần Minhee muốn."

Anh ơi, em rất muốn. Anh Yunseong đã từng nói với em như thế mà. Nhưng mà bây giờ khó quá đúng không anh?

Minhee đi đến trước ngôi mộ, đặt bó hoa trên tay xuống. Em đã phải lấy hết can đảm để thực hiện điều này. Minhee nhẹ cười trong nước mắt. Anh Yunseong nghĩ có thể giấu em cả đời này sao. Khi anh ôm em ngày hôm ấy, em đã ngửi thấy mùi của bệnh viện trên người anh, vì em cũng từng thân thuộc với chốn ấy lắm khi cơn đau dạ dày những lần đầu đến và cả việc bị dị ứng thuốc. Minhee đã hoài nghi, dù em sợ những khả năng em nghĩ đến kinh khủng. Em đã đi theo Dongyoon hôm cậu ấy chia tay lớp, nỗi sợ của em cứ thế lớn dần khi em nhận ra đây là đường đến bệnh viện. Em không biết mình đã chịu đựng nỗi đau ấy như thế nào khi nghe tiếng bác sĩ nói với mẹ anh Yunseong và Dongyoon - người phát hiện anh đang quằn quại với cơn đau bất ngờ

"Tình hình của bệnh nhân Hwang Yunseong chuyển biến xấu nhanh so với chúng tôi dự tính. Sẽ không thể quá ba tháng nữa, gia đình hãy chuẩn bị tinh thần. Chúng tôi rất xin lỗi."

Minhee hiểu ra tất cả mọi thứ, câu chia tay, sự biến mất, những lời xin lỗi của anh Yunseong. Hóa ra đó là cái ôm cuối cùng em có thể góp nhặt chút hơi ấm từ anh. Mọi thứ sụp đổ. Mọi thứ tan vỡ. Nếu thời gian có thể quay trở lại, Minhee sẽ tìm anh Yunseong trước, em sẽ yêu anh nhiều hơn gấp trăm gấp ngàn lần so với hiện tại, em sẽ ôm anh cả ngày bằng đôi tay gầy gò của mình. Ngay lúc ấy, Minhee muốn chạy vào phòng bệnh, muốn gào lên những uất ức chẳng biết từ đâu xuất hiện. Những hy vọng em nuôi nấng vụt tắt, sẽ không còn mùa hè nào với anh nữa, không còn nụ cười của anh làm tim em xốn xang, không còn trái tim em luôn muốn được chung một nhịp đập. Em thiếu chút nữa đã xông vào căn phòng ấy.

"Nhưng em đã không làm thế." Minhee nói một mình khi ngồi thụp xuống bên cạnh mộ anh. "Vì em yêu anh."

Vì em yêu anh, em sẽ giả vờ như không biết. Nếu đó là điều anh Yunseong muốn, nếu làm như vậy khiến anh vơi bớt bận lòng, em sẽ nghe theo. Rốt cuộc, vẫn là anh Yunseong của em, anh tuyệt vời nhất, anh chưa từng đi đâu cả. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy sẽ cứu em suốt quãng đời còn lại. Nếu ngày ấy Minhee gặp anh Yunseong, hẳn anh sẽ còn đau hơn nữa. Anh sẽ lại tự dằn vặt bản thân và lo lắng cho em. Anh ơi, tại sao ông trời lại lấy mất người yêu em và người em yêu như thế chứ? Cả đời này em sẽ chẳng thể tìm ai giống như anh nữa cả. Điều khiến em chán ghét bản thân mình nhất, đó là không thể ở bên anh vào những ngày cuối cùng. Em khao khát được nắm tay anh biết bao nhiêu. Nhưng em vẫn phải cắn răng chịu đựng nỗi đau âm ỉ chết tiệt đó để lừa được anh, để đến phút cuối anh vẫn tin rằng em không biết gì cả. Anh đã ra đi với một nụ cười thanh thản, còn em ở lại tự mình đau. Đám tang của anh không mời nhiều người. Minhee biết là vì em đã bí mật đi theo ngày hôm ấy. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, em vẫn không thể ngăn nước mắt rơi. Thế giới của em đã không còn nữa rồi.

Dù nỗi hối hận có theo Minhee cả đời, em vẫn mỉm cười với lựa chọn của mình. Nếu anh Yunseong tự biến mình thành kẻ tồi tệ bỏ rơi Minhee để em không phải chịu đựng nỗi đau này, em cũng có thể vì anh mà sống cùng sự day dứt không nguôi. Em đã lục tung mọi ngóc ngách trong phòng để tìm lại những chiếc tất thất lạc, tự hứa sẽ không bao giờ làm mất chúng. Những chiếc không thể thấy, em càng phải giữ cái còn lại thật cẩn thận. Hôm nay em đã đi đôi tất đôi đầu tiên của mình với anh Yunseong dù cho bên tất phải đã rách một lỗ ở ngón chân cái.

Lâu lắm rồi Minhee không còn tự nhận thức được cảm xúc của bản thân nữa. Em chết trong lòng. Có khóc bao nhiêu lần cũng không thể mang anh Yunseong trở lại, vậy nên em sẽ cố giữ cho những vì sao khỏi bay đi.

Điện thoại Minhee kêu khi em đang nghịch vài nhánh cỏ xanh mọc lên quanh nơi anh đang nằm yên giấc

[Anh Jungmo ạ?]

[Ừ, em có đang rảnh không? Đang có bộ phim này hay lắm, đi xem chút cho thư giãn.]

[Em đang bận ôn mấy bài tiếng anh ạ, sắp thi rồi nên em muốn tập trung hơn.]

Không ai ngoài Minhee biết rằng em đã thấu rõ mọi chuyện.

Minhee vừa là một đứa trẻ vừa không phải. Tình yêu của em và anh Yunseong, đẹp đẽ, lạ thường, kỳ diệu và hiếm có. Nó có thể chết vào một ngày nào đó, nhưng tuyệt nhiên sẽ không phải là hôm nay.

hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro