5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Ngày dần tàn và mình cứ thế xa nhau.

Yunseong đứng nhìn bản thân trong gương, trong lòng chỉ mong rằng hôm qua Minhee không để ý khuôn mặt nhợt nhạt của anh. Nụ cười trở nên méo mó, không còn được như những lần em vẽ nên chúng bằng những trò đùa đáng yêu nữa. Em bảo thích nụ cười hiền của Yunseong lắm nên anh phải cố gắng. Bước từng bước ra đến cửa sổ, Yunseong ngồi thụp xuống, thẫn thờ thả rơi từng vỏ thuốc đã bỏ đi. Ngó đầu ra ngoài, anh thấy chúng nằm lăn lóc trên nền cỏ xanh. Những ngọn cỏ, những ngọn cỏ hay được em gắn vào giày trước đây. Hình ảnh em lại hiện ra trước mắt anh, thứ tưởng tượng đẹp đẽ nhất mà anh có thể thấy lúc này, những mơ mộng, những khắc khoải anh luôn muốn được mang tới thổ lộ bên em. Anh cố gắng cười những lúc bản thân gần như tuyệt vọng, khi cơn đau tới, khi nỗi nhớ em không thể ngăn nổi bằng bốn bức tường nữa. Yunseong đã nghĩ Minhee sẽ quên anh ngay thôi dù điều ấy thật khó để chấp nhận. Không phải anh không tin tình cảm của em, mà là vì anh đã ngu ngốc nghĩ rằng, em luôn vô lo như cách em cười, cách em xinh đẹp và hờn dỗi, em buồn và rồi khóc, sau đó thời gian sẽ hong khô mi em và nhẹ nhàng đưa nỗi buồn đi mất. Nhưng Yunseong đã sai rồi. 

Lại một ngày thứ hai nhàm chán. Nếu là giờ này tầm hơn hai tháng trước, hẳn Yunseong đang ngồi chăm chú nghe giảng, thi thoảng mở điện thoại lên xem em có gửi tin nhắn không, anh không muốn em phải đợi vì từ khi lên đại học, thời gian anh dành cho em đã ít hơn phần nào. Nhưng hiện tại, Yunseong lại đang ngồi bơ phờ trên giường, nhớ về em. Minhee từng kể là em thích dậy sớm vào những ngày đi học, vừa nghe nhạc vừa ngắm nhìn khoảnh khắc cả thế giới sáng bừng lên nơi đáy mắt. Yunseong nhéo mũi em và hỏi "Thế còn cuối tuần thì sao?". Em sẽ cười, đúng, em luôn cười với anh trừ những lúc giận dỗi "Em ngủ nướng và dành thời gian cho anh Yunseong!".

Vậy nên kể từ ngày chia tay, đều đặn mỗi sáng sớm chủ nhật, Yunseong lại lặng lẽ rời khỏi phòng, khoác chiếc áo dài tay, đi đến trước nhà em. Anh cứ chỉ đứng tần ngần nhìn lên phòng em cho đến khi mặt trời vỗ nhẹ lên đôi vai mệt mỏi, anh mới nhớ ra mình cần phải đi ngay. Anh tự nhủ trong lúc con tim cứ nhói lên từng nhịp, rằng vài ngày nữa, vài tuần nữa, Minhee sẽ quên mình ngay thôi, lúc ấy anh sẽ chỉ còn là một kẻ xa lạ với căn nhà này. Em không còn là của riêng anh nữa. Con đường này rồi sẽ vắng đi một bóng hình, mãi mãi.

Mọi thứ có lẽ sẽ cứ là một vòng tròn luẩn quẩn, nơi Yunseong đau cả thế xác lẫn tinh thần, cho đến ngày chủ nhật hôm qua. Anh suýt nữa đánh mất em. Anh đã giết chết mùa hạ của em và rồi mùa hạ trả thù bằng cách mang em đi cùng. 

Khoảnh khắc Yunseong bàng hoàng nhận thức được Minhee định làm gì khi chạy xuống đường lớn, anh chỉ kịp gọi tên em, em khựng lại và rồi tất cả những gì diễn ra sau đó, nắm tay, cái ôm, những giọt nước mắt, chính là lúc anh nhận ra, hóa ra mình không biết gì về em cả. Anh đã luôn nghĩ rằng mình hiểu em nhất, nhưng lại không thể thấu hết nỗi đau của em. Anh luôn nói anh yêu em và tất thảy mọi thứ thuộc về em, nhưng rốt cuộc lại là người thương tổn em nhiều nhất. Một kẻ như anh, mới chỉ nhìn thấy mặt vô tư trẻ con của em, cứ nghĩ rằng một câu nói lơ lửng cũng đủ kết thúc mọi chuyện, đúng là một kẻ tồi tệ. Anh phải xin lỗi Minhee bao nhiêu lần để bù cho những gì em đã trải qua đây? Không thể nào đủ được, ngày mà Yunseong nói câu chia tay, trái tim em đã tổn thương rồi, những vết khâu vá tạm bợ đâu thể biến mất. Nhưng những con người ngốc nghếch kia ơi, chẳng tim ai làm bằng sắt bằng đá cả, thế nên mới có cái gọi là tình yêu. Có những người, giống như Minhee, giờ đây có thể khóc, có thể buồn trước mặt người mình yêu, trước mặt những người thân thiết nhất, và cũng có nhiều người là Yunseong, giấu hết mọi thứ, kể cả lí do. Anh chỉ biết xin lỗi Minhee, nhắc đi nhắc lại đừng làm những chuyện như thế này nữa, anh không hề xứng đáng với em một chút nào.

Khi không thể kìm nén được những giọt nước mắt nữa, Yunseong nghĩ là anh phải rời đi ngay dù anh muốn ôm em lâu hơn nữa, thơm tóc em mềm và hôn lên những đốm tàn nhang. Yunseong lén lau nước mắt, thứ mà anh cắn răng nở nụ cười để che giấu. Minhee em biết không, lúc anh buông em ra, anh biết mình đã lỡ mất cả thế giới. Nhưng không sớm thì muộn anh cũng phải làm vậy. Hãy kết thúc để những gì trong tương lai không khiến em phải bận lòng đau khổ nữa.

Yunseong lại trở về căn phòng quen thuộc hai tháng nay, với mùi thuốc nồng nặc. Chẳng có gì để làm cả ngoài việc nhớ em mỗi giây mỗi phút. Anh gọi điện cho Dongyoon lần thứ hai trong ngày, dù giờ đã tối và thằng bé có thể đang học bài, chỉ để nhắc lại rằng nếu Minhee hỏi hãy cứ trả lời rằng không biết anh đang ở đâu. Suốt thời gian này điện thoại Yunseong chỉ có liên lạc với cha mẹ và Dongyoon, mà với Dongyoon thì chỉ để dặn đi dặn lại vấn đề kia.

[Anh vẫn đang điều trị tốt đấy chứ?]

[Ừ, mọi thứ vẫn ổn] Yunseong nói trong tiếng thở dài vô thức.

[.. Anh chắc không?]

[..]

[Anh?]

[Anh ổn mà]

[Em mong vậy. Nhưng em hỏi lại lần nữa, anh không định nói cho Minhee thật à? Cậu ấy chưa hết suy sụp đâu dù đã từng ấy thời gian rồi. Sáng nay Minhee không đi học nữa]

[Anh mệt rồi, anh đi nghỉ đây. Nhớ đừng nói gì về anh cho em ấy]

Yunseong tắt máy ngay lập tức rồi ném nó xuống cuối giường. Cả đêm qua anh như người mất hồn, thao thức không ngủ được, có lẽ đêm nay cũng vậy rồi. Minhee đang làm gì, em có còn giữ những suy nghĩ dại dột không? Tại sao em không đi học hôm nay? Làm ơn, hãy nói với anh rằng vì em muốn ôm mẹ cả ngày, hay vì em cần một giấc ngủ ngon để rồi quên hết mọi thứ nhé. Anh lưu luyến khóe miệng cong cong của em, cách em híp mắt khi cười, anh nhớ những ngày xưa.

Đừng buồn vì anh nữa, cái tên Hwang Yunseong em hãy lãng quên nó đi. Em chẳng cần cố gắng nhiều đâu, hãy ngủ, hãy xem phim, hãy đi chơi cùng hội wwstw, hãy khóc khi em muốn nhưng chỉ một lúc thôi. Khi những cánh hoa trước cửa nhà em bay trong gió, hãy đứng cạnh và nhìn xem chúng hướng đến đâu, đó là nơi hạnh phúc sẽ đợi em, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa. Anh sẽ luôn nhớ về những ngày yêu em sâu đậm và sống mãi trong miền kí ức ấy.

Rồi một mùa hè nữa sẽ đến với em thôi. Mùa hè không có anh và những vết thương lòng.



tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro