4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Sắp rồi, em biết nó đang tới gần. Một nụ cười trước khi cơ mặt không còn hoạt động được nữa nào.

"Kang Minhee!"

Chưa bao giờ em phản xạ lại nhanh đến thế.

Em tin vào đôi tai của mình. Cả mắt em nữa, dù nó vẫn còn trong tình trạng sưng và mỏi, đến nỗi nhắm mắt vào em còn thấy khó chịu.

Đáng lẽ giờ này em phải không còn cảm thấy gì nữa, em sẽ nằm bất động dưới gầm xe tải với máu xung quanh để rồi chôn nỗi đau xuống đất cùng. Em có mơ cũng chẳng tưởng tượng nổi viễn cảnh anh Yunseong sẽ xuất hiện. Những tưởng em sẽ chết như cách em mong muốn, vì giây phút ấy em muốn buông bỏ tất cả mọi thứ, nhưng chỉ với một tiếng gọi như thế, gọi lớn tên Minhee, em đã khựng lại. Chiếc xe tải phanh gấp vì nhận ra có người đang lao ra, nếu không phải em dừng lại, hẳn thời sự tối nay lại có chủ đề để mọi người bàn tán. Tài xế hoảng hồn, hạ kính quát em một hồi. Nhưng Minhee chẳng hề nghe nổi một từ. Em xoay người lại, và khi xác nhận được ai là người vừa gọi tên em, em chết đứng.

Khung cảnh sau lưng em hỗn loạn đến thế, chiếc xe tải phanh gấp nên hơi lấn đường, tài xế còn dừng lại quát tháo, dẫn đến vài chiếc xe đằng sau không đi được nên bấm còi inh ỏi. Sự pha trộn âm thanh lẫn màu sắc đằng sau hoàn toàn đối lập những gì trước mắt Minhee. Đơn giản là nền trời xanh, yên ắng là tiếng kéo rèm cửa sổ, thanh bình nhất là dáng anh thật đẹp. Minhee tưởng mình đang nhìn thấy một bức tranh phóng đại trong khoảnh khắc mọi vật dường như thoát khỏi quỹ đạo của thời gian. Em đứng giữa nơi giao nhau của một thành phố tấp nập với một chỗ nơi có người em yêu. Tất nhiên Minhee sẽ không chọn bước lùi lại, em muốn, em rất muốn chạy đến chỗ anh, nhưng rồi nỗi đau những tháng ngày vừa qua bỗng đánh một nhát vào tâm trí em khiến đôi chân bất động. Âm thanh nhòe đi theo từng tiếng tim đập, loãng vào không khí rồi biến mất. Cảm giác này mông lung như dùng tay không bắt nắng, rốt cuộc chỉ thấy những hạt bụi rũ rượi trong không trung. Tay em bơ vơ. Bỗng dưng có ai đó nắm lấy, kéo em đi. Anh Yunseong lại gần Minhee từ bao giờ, cúi đầu xin lỗi người tài xế rồi nắm tay em. Minhee không muốn thừa nhận nhưng lúc ấy em đã run rẩy, như thể cây đũa thần hiện thân của nỗi đau đã làm em trở nên yếu đuối hơn trước rất nhiều.

Anh Yunseong dừng lại trước một lối rẽ, nơi ngày đầu hẹn hò Minhee còn sợ mẹ em biết nên bảo anh đưa em về đến đoạn này thôi, đoạn này khuất người nên không ai để ý đâu. Cũng chính vì thế, sau một tháng hẹn hò em đã thơm má chào tạm biệt anh ở đây. Anh thấy rõ những đốm tàn nhang xinh đẹp của em, anh nhớ chúng. Giờ em đang ở trước mặt anh, sau hơn hai tháng xa cách, em vẫn đẹp như thế. À không, em gầy đi rồi, khi anh nhìn kĩ, anh biết em đã có thời gian mệt mỏi giống như anh. Và anh còn chưa hết sợ những điều anh vừa trông thấy.

"Em vừa định làm gì!?" Yunseong hỏi, phá tan sự im lặng chỉ bốn mắt nhìn nhau.

Minhee tưởng em đã không thể đứng vững khi nghe giọng anh. Thật giống một giấc mơ.

"Trả lời anh đi Minhee! Nếu lúc đó anh không gọi em lại thì sao!?"

Lần cuối anh có giọng điệu như thế này là lúc Minhee bỏ ăn, và với cái dạ dày yếu ớt của em, những cơn đau bụng lại tìm tới.

"Kang Minhee! Nói anh biết tại sao em lại chạy ra đường như thế?"

Để đuổi theo một thứ em nghĩ mình đã đánh mất mãi mãi, để không còn thấy mệt mỏi mỗi lần yếu lòng. Em đã chỉ nghĩ được đến thế, nông cạn và ngu ngốc.

"Nhìn anh và trả lời đi. Tại sao?"

Minhee muốn nói nhiều thứ lắm. Em muốn hét lên ấy chứ, nhưng họng em nghẹn lại. Mắt em đã di chuyển xuống mũi chân vì không thể nhìn anh Yunseong nữa, dù em đã mong ngóng được thấy khuôn mặt anh biết bao nhiêu. Em thấy chân mình đang đạp lên nắng, hình ảnh ấy nhòe dần nhòe dần, một, hai giọt nước rơi xuống mũi giày.

Sao lại có thể mưa vào một buổi sáng nắng đẹp như thế này chứ? Sao lại có thể? Sao anh lại xuất hiện khi em nghĩ mọi thứ sắp đến hồi kết thúc, khi em đã lấy hết sự dũng cảm ngu dốt của mình để chấm dứt nỗi đau? Để rồi em nhận ra mình vui đến thế nào khi gặp lại anh Yunseong, nỗi buồn và niềm vui đang xung đột để chiếm giữ tim em. Mọi thứ như vỡ òa, không, em cần phải bình tĩnh.

Minhee tự tát mình hai cái mạnh để chắc chắn rằng em không nằm mơ. Ngay lập tức, có một bàn tay khác chạm vào má em. Em giật mình hơi lùi lại nhưng rồi lại rơi vào một cái ôm. Cả người em bỗng cứng ngắc. Em nghe tiếng anh Yunseong, bây giờ thật run rẩy

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, nhưng em đừng làm vậy. Anh xin em đấy, Minhee, đừng làm những điều dại dột như thế. Anh không xứng đáng. Rồi em sẽ nhận ra đây chỉ là tình cảm một thời thôi, anh và em đều.. còn trẻ mà. Anh xin lỗi."

Anh lại giết em thêm một lần rồi.

Lần này Minhee nghe rõ từng từ, không phải mơ, cũng không phải nghe nhầm nữa. Anh mặc một chiếc áo khoác kín cả người dù trời vẫn còn nóng nực. Em vẫn vùi mặt vào vai anh Yunseong, bên cạnh mùi hương thân thuộc nơi anh, em còn ngửi thấy một mùi khác, vừa lạ vừa quen. Em đau lắm anh Yunseong biết không? Sao anh có thể vừa ôm em vừa nói ra những câu chia tay như thế nhỉ? Minhee cứ nhìn vào khoảng không trước mắt và tự lặp lại câu hỏi ấy trong đầu. Em đã nghĩ dằn vặt từng ấy thời gian đã đủ để trái tim không còn đau đớn như thế này nữa. Nhảy múa cùng nỗi đau trên nền nhạc em thích, viết tên anh thay vì chép đoạn thơ cần học thuộc, vẫn gửi và chờ đợi tin nhắn hồi âm, Minhee cố chấp gọi đó là quên. Anh Yunseong sẽ chẳng bao giờ thấy được những viên thuốc đau dạ dày em lén vứt bỏ vào dưới gậm giường. Em dùng cơn đau dạ dày để ruồng bỏ nỗi đau từ tình yêu. Nhưng nỗi đau nào biến mất, nó chỉ thay đổi hình dạng thôi. Những ngày gần đây ấy, nỗi đau này không còn giống một con nhím bị chọc lại xù gai ra, không còn là cây xấu hổ chạm nhẹ lại rụt vào nữa. Em không thể nhận ra nó đã thành dạng nào, đó là lúc tầm kiểm soát của em đã mất, em rơi vào vô định, em đau.

Thế nên em không nhận ra anh Yunseong cũng đang khóc.



tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro