3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Không có gì thắng nổi thời gian. Người ta chẳng còn thấy một hội phó hội học sinh như trước nữa, năng nổ và thích kết giao. Minhee tự xin rút khỏi hội học sinh, em thấy mình thiếu trách nhiệm vô cùng, dù cho những gì em đã làm cũng bù hơn phần thiếu sót. Mingyu bảo bất cứ khi nào Minhee thấy ổn hơn, em hoàn toàn có thể quay lại. Thì đấy, làm gì có ai suy sụp mãi được, nhỉ?

Cứ thế một tháng, hai tháng dần trôi qua mang cái nắng hè đi cùng, mang cả nỗi niềm của Minhee theo. Em vẫn sống như thế, phủ nhận việc mình thay đổi. Dù em có làm gì đi nữa, tâm trí em vẫn trống rỗng một phần, cho những ngày trước, cho mùa hè lần đầu gặp gỡ, cho nỗi nhớ sẽ dần cạn mà em lo sợ. Minhee làm những việc vẫn hay làm, xem lại những bộ phim cũ, tối nào cũng nghe Happy New Year dù còn lâu mới đến năm mới. Có hôm em đi tất cọc cạch tới trường vì việc tìm chiếc tất thất lạc trở nên thật khó khăn, cũng chẳng còn chiếc tất dự phòng nào nữa. Lâu lâu chơi bóng rổ, chơi đến đổ mồ hôi ướt lưng áo, cũng đã thôi tưởng tượng cảnh ai đó bước đến với lon nước mắt lạnh, tự mình chạy đi mua.

Có lẽ như đã nói và như em đã lo sợ chăng, rằng không gì thắng nổi thời gian.

Mọi thứ dần nguôi ngoai. Hôm nay là chủ nhật, không khí sáng sớm mát mẻ hơn mọi ngày. Lần đầu sau hơn hai tháng trở lại, Minhee thức dậy trước khi báo thức kêu. Gần năm giờ sáng, em nhìn ra ngoài cửa sổ không buông rèm, trời vẫn còn tối. Lòng em bỗng râm ran.

Letting go. Em đeo tai nghe, ngồi chống cằm, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Mọi vật thật tĩnh lặng như thể thời gian đang dừng lại, chờ em vơi tâm sự. Nghĩ thế nào em lại quyết định ra khỏi nhà đi bộ. Điện thoại đút túi quần, đầu tóc bù xù, em yêu cảm giác tự tại lúc này. Minhee đi vòng quanh trong khu em ở, thơ thẩn nhìn bầu trời chuyển từ đen, sang xanh dương, tím nhẹ rồi trở hồng. Một nửa trên cao đã được ánh sáng mặt trời tô màu, nửa kia vẫn chìm trong màu mực loãng của màn đêm im ắng. Em hít một hơi sâu. Bầu trời trông tràn đầy sức sống, em lại chỉ như một ngọn cỏ chán trường. Nhưng hiện giờ, em thấy ổn lắm. Thế giới dường như chưa thức dậy. Chỉ có em và bình minh đang tới. Con đường hẵng còn tĩnh lặng và em có thể nghe tiếng chim khẽ líu lo, tiếng bước chân em vô định. Những ô cửa sổ vẫn tối. Bầu trời thì đã thức dậy rồi. Mặt trời tới, khẽ kéo tấm chăn mỏng ra khỏi những con người đang say giấc nồng. Ánh nắng đầu ngày này liệu có kéo em ra khỏi suy tư?

Những ngày tháng gần đây ai cũng tránh nhắc tên anh Yunseong trước mặt Minhee. Cứ thế, cái tên ấy dần biến mất, hoặc nó hoàn toàn ở ẩn trong tâm trí em. Không còn khó khăn kìm nén nước mắt mỗi lần nghĩ tới nữa, không còn cố gằn tiếng hét xuống, không còn thất thần khi một ký ức được nhớ lại. Mọi thứ xung quanh em trở nên trầm lắng hơn nhiều. Em không biết nên vui hay buồn vì điều ấy. Nỗi đau thì thầm với Minhee rằng nó không muốn ở bên em nữa, nó còn muốn đến với nhiều người mới khác, dằn vặt họ, hay bởi rằng dù thật đáng ghét, thế giới không phải luôn nhắc đến từ công bằng hay sao? Em đáp lại nó, em cũng thiết tha gì sống cùng nỗi đau, nhưng nếu thay thế bằng niềm hạnh phúc nào đó em mới muốn đánh đổi, chứ thứ để lại nếu nó rời đi lại là sự trống rỗng thì thôi. Tự em muốn dằn vặt bản thân mình. Tự em muốn luôn nhớ về anh Yunseong. Tự em muốn được sống mãi với những điều đẹp đẽ đã trải qua. Em là con người và con người là sinh vật tham lam nhất trên đời. Dù vậy, không phải thứ gì muốn cũng có thể đạt được. Minhee nghĩ mình sắp chia tay với những nỗi buồn ấy rồi khi mà quầng mắt em đang dần biến mất, giấc ngủ đến sớm hơn và mật khẩu điện thoại không còn là ngày sinh của anh nữa (Minhee sẽ mua cho anh Jungmo một cái gì đó vào chiều nay để coi như hết giận anh vì tự đổi mật khẩu của em). Có lẽ những chiếc tất thi nhau biến mất gần đây muốn nói là em hãy mua thêm nhiều đôi mới đi, đừng vương vấn gì nữa. Minhee nghĩ vậy và cười. Đôi chân vô thức đưa em đến quán cà phê thân thuộc vẫn đang say ngủ. Có lẽ em sẽ đến quán vào ngày mai, sau khi kết thúc buổi học, nếu có thể. Em sẽ gọi đồ uống quen thuộc, ngồi vào góc quen thuộc, một mình ngắm đường phố tấp nập. Em nhớ lại cảnh những dòng người đi lại, các phương tiện cũng đông vì ngoặt ra kia một chút là nơi ô tô phóng không nghỉ suốt ngày. Nhưng nó vẫn yên bình. Trước giờ em và anh Yunseong ngồi trong quán, tách biệt với bên ngoài bằng lớp kính trong. Ngày mai em sẽ ngồi một mình, nếu tâm trạng tốt hơn, có lẽ em sẽ gọi hội wwstw, nếu có thể. Đó là chuyện của ngày mai.

Minhee hít một hơi sâu rồi thở ra. Chẳng sợ va vào ai lúc này nên em vừa nhắm mắt vừa đi. Trong vài giây ngắn ngủi đó, em chợt nghĩ Tạm biệt anh Yunseong.

Minhee biết hướng mình sắp đi ra, em quá thân thuộc nơi này rồi, một vài bước nữa em sẽ rời khỏi vỉa hè. Em giả vờ không biết rằng bây giờ trên đường đã bắt đầu đông xe qua lại, dù cho quá rõ ràng vì ngay cả khi đang nhắm mắt, em vẫn biết nắng đã lên rực rỡ như thế nào, và tiếng động cơ ô tô gần ra sao. Minhee nghĩ mình đã vượt qua chuyện với anh Yunseong, nhưng không, không thể như thế được. Thế liệu em có vượt qua con đường trước mặt được không nhỉ, em tự hỏi. Nỗi đau vẫn gặm nhấm tâm hồn em một cách âm ỉ. Nghĩ đến việc em sẽ quên tình cảm này này làm em còn tức bản thân mình hơn. Nó như cắm sâu bộ rễ nặng trịch vào tim em, hòa cùng những mạch máu ôm ấp xung quanh. Nhổ nó đi em cũng chết, em có cảm giác như vậy đấy. 

Minhee không bước thường nữa. Em chạy. Bác sĩ bảo tai em hoàn toàn bình thường, vậy nên em nghĩ mình sẽ căn được đúng thời điểm mình mong muốn.



tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro