Ngoại truyện - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những câu chuyện của Oh Sehun và Min Jina - nơi tình yêu nảy nở.

__

_ Em Jina bao giờ mới được sinh ra ạ? _ Một cậu nhóc mười tuổi hứng hở hỏi.

_ Thằng nhóc này, lúc nào cũng vậy hết. _ Một người phụ nữ yêu chiều kí đầu cậu nhóc một cái.

_ Bốn tháng nữa Jina sẽ được chào đời, cháu vui đến thế sao? _ Người phụ nữ khác lên tiếng.

_ Vui chứ ạ, vì cháu có em để chơi. _ Cậu nhóc cười tươi.

Cậu nhóc đó chính là Oh Sehun, hai người phụ nữ đó là bà oh với bà Min - người mang thai cô bé tên Min Jina. Vì cả hai nhà là bạn rất thân với nhau nên cả hai quyết định nếu hai gia đình sinh một trai một gái thì lớn lên sẽ cho chúng nó lấy nhau, còn nếu không thì chúng nó mãi à bạn thân của nhau, y chang bố mẹ vậy.

Vì Sehun muốn có em để chơi, nhưng bố mẹ lại không muốn vậy vì họ nói: "Nuôi một mình con là mẹ muốn toát mồ hôi rồi". Khi đó anh chỉ bĩu môi, ngồi thu lu một góc. Nghe tin bạn thân của mẹ - bà Min mang thai thì anh rất là vui, anh được có em để chơi mặc dù không phải em ruột.
Nhưng có một lần, cả nhà ông bà Min đi chợ để mua đồ cho bé Jina, một tình huống xấu xảy ra, đó là ông bà Min bị tai nạn giao thông. Ông Min vì bảo vệ cho bà Min cho nên ông không qua khỏi, ông đã ra đi trước khi đứa con gái của mình chào đời. Bà Min thì bị xây xát nhẹ hơn nhưng bị ảnh hưởng đến vùng bụng nên bắt buộc phải sinh non Jina khi đó mới mang bảy tháng. VẬy nên Jina chậm phát triển hơn, nhận thức chậm hơn.

Sehun ở ngoài phòng mổ, đi đi lại lại, anh còn lo lắng hơn cả bà Oh nữa, trông hệt như ông cụ non vậy.

Mãi ba tiếng sau, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên khiến cho ông bà Oh và Sehun bớt lo lắng đi, nhưng gánh nặng trên vai ông bà Oh vẫn còn. Làm sao có thể nói với bà Min rằng ông Min đã...
Bác sĩ đi ra, trên tay đang ẩm một đứa bé nhỏ xíu đi ra, theo sau là y tá đẩy chiếc giường mà bà Min đang nằm.

_ Bác sĩ... _ Ông bà Oh đến trước mặt bác sĩ đầy lo lắng.

_ Bé con còn quá yếu nên tôi chuyển bé vào phòng chăm sóc đặc biệt, còn mẹ đứa bé sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, cô ấy phải ở lại bệnh viện hai tháng để có thể bình phục hoàn toàn. Mọi người không cần quá lo lắng. Tôi xin phép.

Bác sĩ nói mà ai cũng nhẹ cả người, không quá nguy hiểm là được. Sehun cố gắng rướn người lên nhìn, anh muốn nhìn thấy mặt của bé Jina. Dù chỉ là thoáng qua nhưng anh có thể nhìn thấy bé rất rất là dễ thương đó.

_ Mẹ ơi, con vào phòng chơi với em được không ạ? _ Sehun kéo góc áo của bà Oh.

_ Thằng nhóc này, tối ngày chỉ có Jina. _ Bà Oh yêu chiều ký một cái lên trán con trai của mình.

Sehun vui vẻ đi theo bác sĩ, anh rất là muốn chơi với Jina đó nha!!

Bác sĩ đặt Jina trong ống kính, Sehun nhìn Jina qua ống kính. Jina bé xíu à, chân tay cũng bé xíu, cái gì cũng bé xíu, nhìn yêu chết đi được. Hai tay bé bé xinh xinh của Jina khẽ động đậy, anh cười khúc khích rồi đặt một ngón tay lên kính. Jina động đậy nhẹ, vươn tay bé xíu của mình đến ống kính nhưng không với được.

_ Bé có phản ứng rồi, bác nghĩ bé cảm nhận được cháu ở bên cạnh đó.

_ Dạ!

Bác sĩ nói vậy anh liền vui vẻ hơn hẳn, thích thú nhìn Jina trong ống kính.

__

Jina được hai tuổi, cô rất gầy và nhỏ, ai nhìn cũng tưởng cô chỉ có sáu tháng tuổi thôi. Cô chưa biết nói, chưa biết đứng cũng chưa biết đi, lúc nào cũng chỉ "A... A..." vài tiếng non nớt. Khuôn mặt nhỏ, hai má cũng đôi chút bụ bụ, đôi mắt to tròn khiến người khác chỉ muốn cưng nựng. Cô rất là ngoan, bà Min dặn gì là cô ngoan ngoãn nghe theo, ngoài thương mẹ thì cô còn rất thương Sehun nữa.

_ Jina, lại đây với anh! _ Sehun đi học về liền chạy ngay sang nhà bà Min để chơi cùng Jina.

Thấy Sehun thì Jina vui vẻ hơn hẳn, bỏ đồ chơi đang cầm trên tay qua một bên rồi bò chậm chạp đến chỗ Sehun.

Sehun cười tươi, ôm Jina vào lòng, cô cười khanh khách, bàn tay nhỉ nắm chặt lấy áo anh.

_ Hun... A... A...

Cô kêu lên tiếng Hun làm cho Sehun thấy rất hạnh phúc. Thay vì gọi mẹ thì cô gọi Hun, có lẽ rằng cô có tình cảm đặc biệt với Sehun rồi.

__

Jina lên năm tuổi, lần đầu tiên cô bước chân ra khỏi nhà, năm năm cô chỉ ở trong nhà, không ra ngoài. Bà Min muốn chi con gái nhỏ của mình ra ngoài thì cô liền khóc, đồ vào trong nhà. Không biết vì lí do gì nhưng bước ra khỏi nhà khiến cô sợ hãi.

Sehun hôm đó được nghỉ liền cùng Jina đi chơi. Cô sợ hãi nắm chặt tay Sehun, khép nép bên anh, vừa đi vừa nhìn dáo dác xung quanh.

Đến quán trà sữa mà mình yêu thích, anh gọi hai cốc trà sữa socola rồi ngồi đợi. Jina ngồi cạnh Sehun, hai chân cứ vung vẩy, hai tay nhỏ thì nghịch chậu hoa nhựa, trông yêu vô cùng.

_ Đây, trà sữa của hai cháu. _ Bác chủ quán mang hai cốc trà sữa ra rồi đặt lên bàn.

_ Cháu cảm ơn bác. _ Sehun cười tươi.

_ Nháu... Ám ưn... ác... (Cháu cảm ơn bác) _ Jina bập bẹ nói, miệng cứ chu chu ra khiến cho ai cũng muốn cắn một cái.

_ Cô bé này bao nhiêu tuổi rồi sao mà nghe ngọng líu ngọng lô vậy?

_ Em ấy năm tuổi ạ.

Bác gật gù, xoa xoa đầu Jina rồi cười. 

_ Chắc chắn lớn lên hai đứa sẽ rất hợp nhau đó.

Sau đó bác bỏ đi, Sehun nghe vậy thì tủm tỉm cười, Jina thì ngồi đó không hiểu chuyện gì. Cô không quan tâm nữa, ngồi hút trà sữa.

_ On... Túa... (Ngon quá) _ Cô cười tươi rồi hút rồm rộp.

Sehun nhìn Jina mà không nhận ra rằng, anh đã có một chút rung động nhẹ.

__

Sehun được debut với tư cách là một thành viên của EXO. Một buổi tối khi tập luyện cho bài hát MAMA, tập luyện đầy mệt mỏi, tập từ sáng sớm đến mười hai giờ đêm mới về. Sehun mệt mỏi bước ra khỏi công ty. Các thành viên khác đều về trước, còn một mình anh ở lại tập luyện thêm.

_ Sehun...

Tim anh đánh thót một cái, nghe giọng nói kia khiến anh quay lại. Một cô bé tám tuổi đang đứng ôm hai hộp cơm, chân tay run lẩy bẩy vì lạnh.

Đó là Min Jina.

_ Jina, sao bây giờ em còn ở đây chứ?

Sehun mau chóng ôm Jina vào lòng, lấy khăn quàng cổ bao bọc lấy thân hình nhỏ của cô.

_ Anh nói em đợi anh về để ăn cơm. _ Cô cười tươi rồi dụi chiếc đầu nhỏ xíu vào ngực anh.

Anh đau lòng mà hôn lên trán cô, cô bé này thật ngốc.

_ Muộn thế này sao em không về trước? Em biết lạnh thế này em rất dễ bị bệnh không hả, bé con ngốc này.

Sehun đã phải lòng cô bé ngốc này rồi, chỉ là anh đang cố phủ nhận thôi.

__

Vào năm hai mươi mốt tuổi, Sehun vừa mới chia tay Kim Cheon Si sau một năm yêu nhau vì đã phản bội anh, anh nhận ra cô yêu anh chỉ vì tiền, còn anh thì yêu cô một cách chân thành. Cô đi theo người đàn ông đại gia kia, bỏ lại anh trong sự đau khổ.

Jina thấy anh buồn, liền tìm cách cho anh vui nhưng cô không nghĩ ra được cách nào. Cô phụng phịu, đứng trước cửa phòng của Sehun, trên tay cầm hai ly trà sữa kingsize và một hộp tteokbokki to bự. Cô mở cửa ra thấy anh ngồi thu lu một góc giường.

_ Oppa, em có mang trà sữa và bánh gạo nè, anh ăn cùng em nha. _ Cô nở nụ cười ngây ngô quen thuộc.

Anh nhìn Jina với khuôn mặt mệt mỏi, nhìn cô bé kia thì sự mệt mỏi đều tan biến hết, sự đau thương trong lòng bỗng dưng đã vơi đi. 

Jina đến ngồi cạnh Sehun, cô giơ đồ ăn lên cùng với nụ cười ngọt ngào, anh mỉm cười theo rồi ôm chặt cô bé trước mặt mình. Cô cười khanh khách rồi dụi chiếc đầu nhỏ vào ngực anh.

Bây giờ anh mới nhận ra, người luôn quan tâm đến anh, luôn ủng hộ anh, luôn hiểu anh nhất, luôn yêu thương anh, người quan trọng nhất với anh, chính là cô gái nhỏ này. Bao lâu nay anh yêu cô mà anh không thừa nhận, bây giờ, lúc anh buồn và cô đơn nhất cô luôn ở bên cạnh anh.
Giờ đây, anh sẽ yêu cô, yêu cô thật nhiều để không vụt mất điều quan trọng nhất của cuộc đời anh.

___

Sau 2 tháng lặn mát tăm thì Vy cuối cùng cũng cho ra ngoại truyện rồi ^^

#20200319

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro