Chap 45 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người đều nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, vậy anh chỉ đành bắt em chôn cùng với anh thôi."

_ Trích "Oan gia tương phùng" - Tiêu Dao Hồng Trần _

___

_ Sehun...

Jina với bộ đồ ngủ màu xanh nước biển chi chít những hình chibi Sehun, tóc rối hết lên nhõng nhẽo đi xuống dưới nhà gọi tên anh.

_ Anh đây. Chẳng phải anh đã dặn em phải ngủ nhiều, sao lại dậy sớm rồi? _ Sehun ngừng nấu ăn trong bếp, đi ra ôm cô gái kia vào lòng, trên người anh cũng là bộ đồ ngủ màu xanh nước biển chi chít hình chibi Sehun, có cả tạo dề y chang như vậy.

Anh ôm cô vào lòng, cô đã gầy đi rất nhiều, trông cô chẳng còn sức sống nữa, cô đã yếu nhược rất nhiều. Cô gầy đi, cô chẳng còn vui vẻ, hay cười nữa.

_ Em muốn ngủ cùng với anh cơ ~ _ Cô dụi vào ngực anh, cô như chú gấu koala mà đu lên người anh, hai chân quặp lấy hông anh, hai tay thì ôm chặt lấy cổ anh, và cằm tựa lên bờ vai rộng kia mà chuẩn bị lần nữa trở về với cõi mộng.

Anh nhìn cô mà yêu thương quá đỗi, anh hôn lên trán cô rồi vào bếp. Vừa bế cô vừa chuẩn bị đồ ăn sáng có chút khó khăn nhưng cũng thật hạnh phúc và ấm áp.

Sau khi nấu xong thì anh bày đồ lên bàn ăn, ngửi thấy mì đồ ăn thơm phức cô liền tỉnh ngủ.

_ Jina, anh bón cho em. _ Sehun để Jina ngồi trong lòng mình, anh bón cho cô ăn.

Cô ngoan ngoãn ngồi im, nhanh chóng ăn hết đồ ăn trong thìa mà anh đưa cho cô. Đây chính là thói quen khó bỏ, dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì thói quen này vẫn gắn bó với hai người từ nhỏ đến giờ.

_ Em phải ăn nhiều để khoẻ hơn, rồi ngày mai anh cho em đi chơi, đến một nơi mà từ lâu anh muốn cho em đi.

_ Nơi nào vậy ạ? Em muốn đi! _ Nghe đến đi chơi mắt cô sáng lên.

_ Đó là Maldives, ngày mai anh dẫn em đi. Bây giờ em phải ăn khoẻ lên để có sức đi chơi.

_ Dạ!

Anh đã đưa cô đi nước ngoài nhiều nhưng chưa lần nào anh dẫn cô đi biển cả, từ nhỏ đến lớn cô chưa đi biển bao giờ nên lần này anh sẽ dẫn cô đi biển.

Trước khi cô lên thiên đường, anh phải làm những điều thật đặc biệt cho cô.

__

_ Đẹp quá!!! _ Jina như một đứa trẻ, thấy biển cô liền vui vẻ. Lần đầu tiên cô được thấy biển, biển ở Maldives thật là đẹp.

_ Em thích chứ? _ Sehun mỉm cười xoa đầu cô.

_ Dạ thích!

_ Bây giờ chúng ta đến khách sạn rồi ra đây tắm biển, được chứ?

_ Dạ!

Cô gật đầu cái rụp. Một tay anh nắm lấy tay cô, một tay cầm vali đến khách sạn.

Anh và cô đến khách sạn, nhận chìa khoá rồi lên phòng.

_ Tôi thất lễ chút. Cô gái này là... Con gái của cậu sao? _ Bác tiếp tân hỏi.

Nghe câu hỏi của bác khiến cho anh và cô có chút ngượng.

_ Dạ không phải, em ấy là vợ cháu. _ Sehun gãi đầu cười trừ.

_ Cô gái này nhỏ quá, làm tôi tưởng là con gái cậu.

Sehun chỉ cười trừ, Jina thì đỏ mặt úp mặt vào ngực Sehun. Anh xoa đầu cô rồi dẫn cô lên phòng. Haizz, đây không phải lần đầu có người nói thế. Ai bảo cô nhỏ bé quá làm gì chứ, nhưng kệ đi, nhỏ bé thì đã sao, như thế thì anh lại càng yêu thương hơn.

Hai ngày ở Maldives, hai người đã rất vui vẻ, rất hạnh phúc, đi đây đi đó, cùng cười, cùng nói, cùng có những khoảnh khắc hạnh phúc.

Ngày thứ hai, ngày cuối cùng ở Maldives. Anh và cô đang đứng là một bờ biển quang đãng không một bóng người, đây là khu vực nước sâu nên không có ai khai thác du lịch. Gió thổi mạnh, gợn sóng trên mặt biển cũng dữ dội hơn, ánh nắng hoàng hôn bắt đầu chiếu xuống làm không gian trước mặt vô cùng hùng vĩ nhưng cũng rất đỗi yên bình. Gió thổi nhè nhẹ khiến cho tóc của Jina khẽ bay cùng với nụ cười ấm áp và sự hồn nhiên giống như một đứa trẻ, Sehun thấy vậy thì cảm thấy ấm áp và yên bình. Thiên thần của đang đứng ngay cạnh anh, thiên thần nhỏ mà Chúa đã ban cho anh.

_ Em thấy hoàng hôn đẹp chứ? _ Anh ôm cô từ đằng sau, ánh mắt nhìn về phía xa.

_ Dạ đẹp.

Ước gì, khoảnh khắc này dừng lại mãi... Để có thể anh ở bên thiên thần nhỏ này của anh.

Jina mỉm cười, đột nhiên hét lớn giữa vùng biển bao la:

_ OH SEHUN, EM YÊU ANHHHHHH. DÙ SAU NÀY CÓ RA SAO, ANH VẪN SẼ LUÔN Ở BÊN EM NHÉ. EM YÊU ANH OH SEHUN!!!!

Sehun ngơ ngẩn nhìn Jina, cô quay lại mỉm cười ngọt ngào với anh. Anh mỉm cười, cũng hét lớn:

_ MIN JINA, ANH CŨNG YÊU EM, SAU NÀY DÙ CÓ RA SAO THÌ ANH VẪN SẼ BÊN EM, CỤC CƯNG NHỎ CỦA ANH. ANH YÊU EM MIN JINA!!!!

Tiếng hét như chất chứa bao nhiêu nỗi buồn bực muộn phiền suốt thời gian qua, nỗi khát khao được ở bên người mình yêu nhất, lời nói tận đáy lòng của mỗi người dành cho đối phương, như được trút bớt đi. Biển vẫn nổi sóng, gió vẫn thổi, mặt trời dần lặn, mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, trong lòng mỗi người cũng động như biển khơi.

Anh ôm cô vào lòng, bao nỗi muộn phiền suốt thời gian qua bay đi hết, anh hạnh phúc khi có cô bên cạnh, rất hạnh phúc. Nếu có thể, anh ước khoảnh khắc này cứ dừng lại mãi, để có thêm thời gian cô ở bên anh nhiều hơn...

__

_ Oppa, anh đang làm gì vậy ạ? _ Jina ngồi ở cạnh Sehun đang hì hục làm gì đó ở vườn sau nhà.

_ Anh đang trồng hoa lưu ly, đó chẳng phải là hoa em thích sao? _ Anh nhìn cô bằng ánh mắt yêu chiều.

_ Dạ! _ Cô nở nụ cười tươi.

_ Em và anh cùng trồng hoa, được không?

_ Dạ.

Khi cô định bắt đầu trồng thì anh nắm lấy tay cô, hôn lên môi cô một cái.

_ Anh đã dặn em trước khi trồng cây thì phải làm gì?

Cô nhìn anh rồi ngẫm nghĩ, đôi lông mày khẽ cau lại. Anh chỉ muốn hôn cô vài cái cho đã, dù cô làm gì cũng thấy đáng yêu.

_ Trước khi trồng cây thì phải đeo găng tay, đúng không oppa?

_ Đúng rồi, em giỏi lắm.

Cô cười khúc khích, đeo găng tay rồi cùng anh trồng hoa lưu ly.

Sau gần hai tiếng đồng hồ thì cuối cùng anh và cô cũng trồng xong vườn hoa lưu ly nhỏ, cô vui vẻ vỗ tay, luôn miệng khen đẹp.

_ Em sẽ chăm sóc những bông hoa này thật cẩn thận.

_ Phải chăm sóc cẩn thận để chúng lớn lên thật khoẻ mạnh và đẹp, đẹp như cục cưng của anh vậy. _ Anh hôn lên má cô một cái.

Anh hôn cô rất nhiều nhưng cô lúc nào cũng xấu hổ.

Anh trồng hoa lưu ly là để gợi anh yêu em nhiều hơn và anh nhớ đến em khi em không ở bên anh nữa.

__

_ Oaa ~ anh tặng váy này cho em sao? _ Jina cầm chiếc váy trắng trên tay, vui sướng nhảy cẫng lên, cô như một đứa trẻ vậy.

_ Chẳng phải em rất thích chiếc váy này sao? Nó rất hợp với em. _ Sehun nhìn cô đầy dịu dàng, xoa đầu cô.

_ Thật ạ? Hì hì. Sehun là nhất! _ Cô nhón chân lên hôn lên môi anh một cái rồi cười toe toét.

Anh bất động tại chỗ, nụ hôn bất ngờ của cô khiến anh không biết phản ứng ra sao. Mãi một lúc sau anh mới hoàn hồn lại, anh kéo cô vào lòng và hôn cô, hôn cô rất say đắm.

__

_ Cho em gấu bông nè Jina.

Chanyeol đưa gấu bông to bự cho Jina, cô vui vẻ nhận lấy.

_ Em cảm ơn Chanyeol oppa!

_ Bọn anh cũng mang quà cho em nè!

EXO đưa đống quà cho Jina, cô vui vẻ nhận và nói cảm ơn mọi người. Cũng nửa năm EXO không gặp cô nên họ quyết định đến thăm cô và Sehun.

Sehun đứng một góc, mỉm cười nhìn EXO cùng Jina cười đùa với nhau, anh thấy thật hạnh phúc.

__

Jina ở ngoài vườn, ngồi xổm xuống nhìn vườn hoa nhỏ mà Sehun cùng cô trồng. Bây giờ nó cũng lớn rồi, sắp nở hoa ra rồi. Có con bướm bay đến đậu ở bông hoa, cô hào hứng vươn tay chộp lấy nhưng cô bắt trượt và lỡ tay làm dập bông hoa chưa nở ra.

_ Oppa... Em xin lỗi...

Cô rơm rớm nước mắt, giọng nghẹn lại nhìn Sehun, anh bật cười, dịu dàng xoa đầu cô.

_ Đừng khóc, không sao, anh sẽ trồng hoa mới thay cho nó mà.

Cô mỉm cười, cười hì hì với anh rồi tiếp tục công việc... Ngắm hoa.

Đúng là cô gái ngốc mà.

__

Sắp đến mùa đông rồi, thời tiết bắt đầu trở lạnh hơn. Sức khoẻ của Jina ngày càng yếu dần đi, cô cũng chẳng còn năng động vui vẻ nữa, cô chẳng nói chuyện nhiều, lúc nào cũng ờ đờ như người mất hồn và cô đã sụt cân đi không ít.

_ Em phải mặc ấm nếu không em se bị bệnh, em bệnh thì anh xót lắm đấy, biết không?

Cô nhìn anh, ánh mắt đầy mệt mỏi. Cô chỉ yếu ót nói:

_ Dạ, em biết rồi ạ.

Cô mệt mỏi dựa hẳn vào người anh, ánh mắt lờ mờ nhìn vào khoảng không vô định. Anh xót xa nhìn cô, quàng khăn vào cổ cô rồi ôm chặt cô vào lòng.

Chẳng bao lâu nữa...

__

_ Oppa ~ Anh đang làm gì vậy ạ?

Jina mặc quần áo bông to xụ đi ra ngoài, cô thấy Sehun đang lắp cái gì đó ở ngoài sân nên hỏi.

_ Mũ len đâu, sao em không đội? Em biết là lạnh lắm không? _ Anh thấy cô đi ra thì chạy nhanh đến chô cô, tháo mũ len của mình ra và đội cho cô. _ Anh đang làm xích đu cho em, em rất thích xích đu mà, đúng không?

_ Dạ! _ Cô vui vẻ cười tươi nhưng cũng không che giấu đi vẻ mệt mỏi.

_ Lại đây với anh, anh sắp làm xong rồi.

Anh nắm tay cô ra chỗ anh đang làm dở, anh loay hoay một lúc lâu sau thì hoàn thành.

_ Em muốn ngồi!! _ Cô vui vẻ nhảy cẫng lên, anh nhìn cô mà đau lòng.

Đã lâu rồi anh không nhìn thấy sự vui vẻ này.

Anh ngồi xuống xích đi rồi kéo cô ngồi lên đùi anh, cô lọt thỏm trong lòng anh, hưởng thụ sự ấm áp từ người anh toả ra.

_ Em muốn anh kể chuyện cho em.

_ Kể chuyện sao? Để xem...

Anh ngẫm nghĩ một chút rồi bắt đầu kể, giọng anh trầm ấm nên khiến cô rất dễ đi vào giấc ngủ. Cô cố gắng không ngủ để có thể nghe câu chuyện mà anh kể nhưng không chống lại được thì cô chìm vào cõi mộng, bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy tay anh.

_ AAAA!!!! Sehun, tụi anh đến chơi... Ưm...

_ Im lặng nào Baekhyun, đang lãng mạn mà.

Baekhyun chạy đến nhà Sehun, anh hú hét lên thì Suho bịt miệng lại nhắc nhở. Tám còn người nào đó núp ở một góc theo dõi hai người đang ôm nhau ở xích đu giữa trời lạnh giá. Hai người toả ra sự ấm áp và hạnh phúc khiến cho người khác thấy yên lòng. Mọi người cũng thấy xót xa, hình ảnh ấy thật sự rất đẹp, như không ai có thể xen vào được.

__

(Đến đây thì mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc nha!)

_ Oppa, tuyết rơi, tuyết đầu mùa kìa! _ Thấy tuyết rơi cô mỉm cười.

Cô ngồi ở trên giường, mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đã tiều tuỵ lắm rồi, người gầy gò ốm yếu, tóc cung đã rụng nhiều, bây giờ cô chỉ còn da bọc xương.

_ Em muốn ra ngoài chứ? _ Anh ngồi bên cạnh cô yêu thương xoa đầu cô.

_ Dạ muốn!

_ Lên lưng nào.

Cô chậm chạp leo lên lưng anh, sau đó ra ngoài.

Cô rất thích tuyết đầu mùa, môi lần tuyết đầu mùa rơi thì cô hay cùng anh ra ngoài mặc kệ có lạnh như thế nào.

Cô vươn bàn tay gầy gò ra hứng những bông tuyết rơi. Cô cười khanh khách, dụi vào hõm cổ anh.

Anh mỉm cười yêu chiều nhìn cô, anh hay cùng cô đi bộ như thế này khi tuyết rơi, vì anh tin rằng như thế anh và cô sẽ yêu nhau nhiều hơn và cùng ở bên nhau đến hết cuộc đời không rời xa. Và chính này hôm nay của mười hai năm về trước, anh đã thổ lộ tình cảm của mình với cô, anh nhớ anh đã đứng trước mặt cô và nói: "Anh yêu em, hãy ở bên anh, đừng rời xa anh có được không?" và cô đã khóc rồi ôm lấy anh và gật đầu nhẹ, một năm sau anh cưới cô về làm vợ.

Anh đến một gốc cây trơ trụi lá, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và để cô ngồi lên đùi anh. Đây là nơi mà anh và cô hay ngồi mỗi khi tuyết rơi và uống ly trà sữa socola nóng. Bây giờ cũng vậy, mỗi người cầm một ly socola nóng.

Anh nhìn cô gái trong lòng, cô đang húp rồm rộp ly trà sữa, khuôn mặt hiện lên sự trẻ con và ngây thơ mà bao năm nay không thay đổi. Tim anh như hàng ngàn con dao đâm vào, cô không còn như xưa nữa, không còn bụ bẫm, năng động nữa, chỉ vì khối u ác tính trong não mà làm cho cô như thế này và bắt cô phải rời xa anh. Anh không muốn cô rời xa anh... Thực sự không muốn.

Cả hai cùng nói lại những kí ức xưa, khi mà cô còn nhỏ và khi cô lớn lên, những câu chuyện rời rạc nhưng đó là những câu chuyện vui và sự hạnh phúc luôn hiện lên trên khuôn mặt hai người.

Bỗng dưng sức lực cô yếu đi, cô ngả người hẳn vào người anh dường như không có sức. Anh thấy sợ hãi, hai tay run lên và ôm chặt cô vào lòng.

_ Em buồn ngủ... Anh hát cho em nghe đi... Oppa... _ Cô yếu ớt nói.

_ Em buồn ngủ sao? Em muốn nghe bài gì nào? _ Anh nhìn cô, vẫn như vậy, vẫn yêu thương dịu dàng như thế nhưng có chất chứa sự sợ hãi.

_ Anh hát bài nào... Em đều thích hết... _ Cô nở nụ cười ấm áp quen thuộc nhưng đầy sự gắng gượng.

Anh ôm chặt cô hơn, hôn lên môi cô một cái rồi bắt đầu cất tiếng hát trầm ấm.

Lưu giữ hình ảnh của chàng bằng cách vẽ vào trong tim ta

Ai cũng không mang đi được hình ảnh chàng thuở ban đầu ta đã vẽ lại ấy

Chỉ sợ rằng năm tháng sẽ lấy đi nhan sắc của ta

Còn chàng thì vẫn là người thiếu niên đa tình ngày ấy

Câu chuyện xưa của ta và chàng chỉ còn lại vẻ bề ngoài

Nhưng ta vẫn giữ chặt quyết không buông tay, dù đau đớn vẫn phải kiên cường

Chỉ còn lại sự cuồng dại trong ký ức

Không muốn quên đi, không cần sự thật

Bởi vì thứ ta muốn chỉ là bờ vai chàng

Giữ được chàng một đêm, thân xác cùng quấn quýt

Câu chuyện của người đời, xét đoán xem ai yêu ai

Sống chết chẳng đáng gì, chẳng cần ai phải bận tâm

Nhưng nếu không có chàng, ta như chỉ còn tấm thân tàn

Nhưng nếu không có chàng, ta như chỉ còn tấm thân tàn.

_ Hoạ tình - Diêu Bối Na _

_ Hun... Hát hay... Em... Yêu anh...

Khi cô vừa dứt câu nói thì thân người cô thả lỏng không còn sức lực nào, hơi thở của cô cũng chẳng còn, hơi thở của hơi nóng còn người cũng biến mất, mắt cô nhắm lại nhưng trên môi vẫn hiện lên nụ cười. Nước mắt anh rơi, giọng hát run rẩy gần như không thể hát được nữa. Anh ôm chặt cô hơn, nước mắt của anh rơi xuống khuôn mặt của cô, tim anh thật sự rất đau.

_ Ngủ ngon nhé, Jina. Trong giấc mơ của em có anh. Anh cũng yêu em, Jina.

.

.

.

_ Anh đến thăm em rồi.

Một người đàn ông đến bên một ngôi mộ cùng với một bó hoa lưu ly nhỏ. Người đó ngồi bên ngôi mộ, phủi đống tuyết trên mộ và để bó hoa bên cạnh.

_ Jina, em có khoẻ không? Còn anh vẫn vậy.

Người đó là Oh Sehun - cựu thành viên của EXO và là chồng của người vợ quá cố - Min Jina. Hôm nay là ngày tròn năm năm mà cô mất. Năm nào cũng vậy, anh luôn đến bên mộ của cô vào đúng ngày mất của cô, anh cũng hay đến thăm vào những ngày năm mới, giáng sinh,...

Năm năm ấy, anh sống trong cô đơn, ngôi nhà đó đã từng đầy ắp tiếng người, những tình yêu thương giữa anh và Jina. Anh đã đau khổ, cô đơn, thậm chí là trầm cảm nặng, đi đâu cũng thấy hình ảnh của cô.

Năm năm ấy... Anh vẫn không ngừng yêu cô và nhớ đến cô.

Và lần nào cũng vậy, anh đến thăm cô và nói chuyện một mình, tự độc thoại một mình. Lúc này đây, anh vẫn vậy, anh nói chuyện một mình, nhưng bông tuyết cứ rơi.

Thật cô độc.

_ Jina... _ Anh khẽ chạm vào di ảnh trên mộ, hình ảnh người con gái anh yêu nở nụ cười ấm áp khiến anh thấy ấm lòng. _ Kiếp này anh không thể bên em, kiếp sau hãy để anh tìm em và yêu em trước, nhé?

Anh gục xuống ngôi mộ, tay vẫn vuốt di ảnh, trên môi nở nụ cười hạnh phúc.

Tuyết đầu mùa rơi, phủ lên mọi thứ, kể cả ngôi mộ của Jina và trên người Sehun.


Vậy nên... Lúc đó... Đừng rời xa anh có được không?

~ End ~

#20210124

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro