Ngoại truyện - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi chia tay với Cheon Si thì cô ta không thấy đâu nữa, không có thông tin, điện thoại cũng đổi, nhưng những điều đó Sehun không quan tâm đến, điều quan tâm của anh đó chính là Min Jina.

Anh thừa nhận, anh yêu cô, yêu từ lâu lắm rồi nhưng anh không nhận ra, cố gắng lừa dối mình. Giờ đây, anh nhận ra rồi thì anh sẽ theo đuổi cô, nhất định là vậy.

Jina luôn ở cạnh anh, một cô bé ngốc nghếch ngây ngô, mỗi khi ở bên anh đều cảm thấy thoải mái. Anh đôi lúc sẽ cho cô đi theo anh, đi concert, fansign,... Có đôi khi anh sẽ dẫn cô đi chơi đêm đến hơn mười hai giờ mới về, hại cô ngày hôm sau phải nằm liệt giường nửa ngày vì mệt. Bà Min không nỡ mắng đứa con gái nhỏ của mình nên bà nạt anh một trận, anh chỉ biết cúi đầu biết lỗi như đứa trẻ.

_ Hai đứa nhìn đẹp đôi quá nhỉ? Thực sự tôi muốn hai đứa nó kết hôn. _ Bà Oh lên tiếng. Bà coi Jina như chính con ruột của mình, nên bà cũng yêu thương cô sau Sehun thôi.

_ Tôi cũng vậy. Con bé chịu thiệt thòi nhiều rồi, chỉ mong nó được hạnh phúc là tôi an tâm lắm rồi. _ Bà Min gật gù.

__

Khi cô lên mười hai, cô có biết thông tin rằng Sehun sẽ đóng một bộ phim, anh đóng phim thì không sao nhưng quan trọng anh có cảnh hôn nhau, có cảnh HÔN đó!!! Mà cô không thích Sehun hôn ai khác ngoài cô đâu.

Biết tin đó thì cô lúc nào cũng buồn hiu, cứ phụng phịu. Mỗi khi anh đi làm về, theo thói quen thì cô sẽ chạy đến ôm anh, rồi đòi anh hôn vào má nhưng bây giờ không thế nũa, anh về nhà là không thấy cô bé nào đó ôm anh nữa. Anh cảm thấy có gì đó trống rỗng, sau đó anh liền đi lên phòng cô xem cô có bị sao không. Vừa mới mở cưat thì thấy cô buồn hiu, ngồi chơi gấu bông một mình. Cô quay lưng lại với anh, anh liền mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh cô.

_ Jina, sao trông em buồn vậy?

Cô quay lại nhìn anh, lắc đầu rồi ôm anh, khuôn mặt phụng phịu.

_ Em sao vậy? _ Hành động của cô khiến cho anh thật lo lắng mà.

Cô tiếp tục lắc đầu. Anh không hỏi nữa, chỉ biết dỗ dành cô. Anh nghĩ chắc không có ai chơi cùng cô nên cô mới buồn thôi mà.

Khi hoàn thành bộ phim đó, không hiểu tại sao ai đó đã quay được cảnh hôn sau đó đăng lên mạng, và Jina đã xem được nó. Cô cảm thấy cực kì khó chịu, sau đó cô liền bật khóc.

Đúng lúc đó, Sehun cũng vừa mới về, anh thấy cô bé kia khóc nên không suy nghĩ gì chạy đến bên cô rồi ôm cô vào lòng dỗ dành.

_ Sao em lại khóc? Ai bắt nạt em sao? Hay em đau ở đâu?

Cô tiếp tục khóc, sau đó run rẩy đưa chiếc điện thoại cho anh. Chiếc điện thoại này là anh mua cho cô, nếu như cô muốn thì cô có thể dùng để xem hoạt hình nhưng cô chỉ được chơi ba mươi phút mà thôi.

Anh cầm lấy điện thoại, anh liền cảm thấy vừa buồn cười vừa thương cô. Anh bỏ nó qua một bên, mỉm cười dịu dàng rồi dỗ dành cô.

Hoá ra, cô ghen rồi, cô biết ghen rồi nhưng chắc chắn cô bé ngốc này không biết đâu. Điều đó càng khẳng định, cô xem anh là người quan trọng trong cô rồi.

_ Ngoan nào, anh dẫn em đi chơi, được không?

Nghe đến đi chơi thì cô liền nín khóc, gật đầu lia lịa. Vì vừa khóc khiến cho má và mũi cô đỏ hết lên, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, trông cô đáng yêu vô cùng.

__

Đến năm cô mười bốn tuổi, bà Min mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, không thể chữa trị được. Biết mẹ không còn ở bên mình nữa, Jina đã khóc rất nhiều.

_ Con gái ngoan, đừng khóc, mẹ không muốn con khóc mà. _ Bà Min ôm đứa con gái nhỏ của bà vào lòng.

_ Mẹ... Con không muốn đâu... Huhuhuhu... _ Jina càng hoảng loạn hơn, cô khóc càng to hơn.

Ông bà Oh nhìn thấy cảnh này đều vô cùng xót xa.

_ Mẹ muốn ăn bánh dâu lúc trước con mua cho mẹ, mua cho mẹ, được chứ?

_ Dạ! _ Nghe mẹ nói như vậy thì cô liền nín khóc nhưng vẫn còn nức nở.

Cô mếu máo ra ngoài, lững thững đi ra bên ngoài, sang của hàng bán bánh bên cạnh mua cho bà. Bà Min nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, sau đó quay sang nói với Sehun:

_ Hunnie, bác có chuyện này muốn nói với con.

_ Chuyện gì vậy ạ?

_ Chẳng bao lâu nữa bác sẽ không còn bên cạnh chăm sóc cho Jina nữa. Vậy nên... Sehun, con hãy bảo vệ Jina thay cho bác được không con?

Câu nói này không chỉ đơn giản là nhờ vả nữa, mà đây chính là câu khẳng định. Sehun hoàn toàn hiểu ý của bà Min, anh không ngốc như cô bé kia.

_ Bác à...

_ Con bé chịu tổn thương nhiều rồi. Con hãy cho con bé thật hạnh phúc, hãy cho con bé nở nụ cười, đừng làm con bé khóc, được không Sehun?

_ Con hứa. Con sẽ cưới em ấy làm vợ, con sẽ cho em ấy cuộc sống hạnh phúc, thưa mẹ.

_ Mẹ cảm ơn con, Sehun.

_ Chúng tôi sẽ yêu thương con bé nên cậu cứ yên tâm đi nhé. _ Bà Oh nắm lấy tay bà Min.

Khuôn mặt bà Min hiện lên sự hạnh phúc không che giấu, bà khẽ nói "Cảm ơn mọi người" sau đó nhắm mắt lại, trên môi vẫn còn hiện lên nụ cười. Ông bà Min đau lòng đến mức phải bật khóc, Sehun cũng bắt đầu rơm rớm.

Lúc đó Jina chạy về, cô vui vẻ cầm hộp bánh kem nhỏ. Cô vào phòng, đến bên cạnh bà Min rồi đưa hộp bánh trước mặt bà Min.

_ Mẹ ơi, con mua cho mẹ rồi, mẹ ăn đi. _ Cô lay lay mẹ nhưng mãi mà không trả lời. _ Mẹ ngủ rồi, con cất đi cho mẹ, mẹ dậy rồi mẹ ăn nhé.

Nhìn cảnh này ai mà không xót, ông bà Min chỉ lẳng lặng khóc, còn anh thì ôm bé con ngốc kia vào lòng.

__

Bà Min được chôn cất đàng hoàng, lúc tổ chức đám tang vì sốc tâm lý nên Jina đã ngất đi. Phải mất một thời gian khá dài để cô có thể vui vẻ trở lại. Mặc dù còn rất buồn nhưng với sự quan tâm của ông bà Oh và tình cảm đặc biệt của Sehun cũng khiến cô vui lên, cô thấy rất hạnh phúc.

Giáng sinh của một năm sau, anh đã cố hoàn thành lịch trình thật sớm để đưa cô đi chơi. Cô vui vẻ đi chơi cùng anh, bàn tay bé xíu của cô được bàn tay to lớn của anh bao bọc, dù lúc đó rất lạnh nhưng lại cảm thấy rất ấm áp. Anh dù có đội mũ, đeo khẩu trang rồi ăn mặc kín đáo nhưng không qua mặt được fan.

Cô quá nhỏ, chưa cao đến ngực anh mặc dù cô đã mười lăm tuổi rồi, ai nhìn cũng nghĩ là hai cha con, đối với người lớn là thế. Họ nghĩ: "Haizz, nhìn trẻ vậy mà đã hại đời con gái nhà người ta rồi", sau đó lắc đầu ngán ngẩm. Còn fan thì chụp được hình ảnh sau đó đăng lên mạng với dòng cap: "Nhìn hai anh em Oh Sehun yêu thương nhau chưa này". Đây không phải lần đầu cô bị người khác chụp rồi đăng lên, một vài lần rồi nhưng ai cũng nghĩ cô là em gái của Sehun. Sehun không muốn cô gặp rắc rối nên anh chỉ im lặng, đôi lúc anh cũng sẽ dẫn cô đến phòng tập của EXO, anh nói hết cho họ nghe. EXO cũng khá sốc đó nhưng họ tôn trọng anh và họ cũng mến Jina nữa.

Hôm nay là giáng sinh, anh quyết định sẽ ngỏ lời yêu cô, nhất định anh phải nói "Anh yêu em" với cô. Cả hai người chơi rất vui, cô rất hạnh phúc, cũng lâu lắm rồi cô không được cười, không được vui vẻ như thế này.

_ Oppa, em muốn cái này. _ Jina chỉ vào quán bán kem vệ đường, thấy cái gì đó to to có màu hồng lại còn trông rất mềm nữa, cô chỉ muốn sờ vào nó thôi.

_ Là kẹo bông sao? _ Sehun nhìn kẹo bông rồi nhìn cô, bất giác bật cười. Cô hiện tại chẳng phải rất giống kẹo bông sao? Nếu cô là kẹo bông thì anh sẽ... Ăn hết, ăn bằng sạch.

_ Oppa, em muốn ăn, mua cho em!!!! _ Cô nũng nịu mà lắc lắc cánh tay anh.

_ Ừ ừ, anh mua cho em. _ Anh xoa xoa chiếc má kia rồi mua kẹo bông cho cô.

Khi nhận được kẹo bông, cô vui vẻ cầm lấy, nhìn chằm chằm vào nó. Anh kéo tay cô đi đến công viên, đến một hồ nước thì hai người ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Ở nơi này rất phù hợp cho những đôi tình nhân yêu nhau đến đây, bây giờ chỉ có hai, ba người.

Anh nhìn cô, thấy cô loay hoay không biết ăn như thế nào, nhìn trái nhìn phải một hồi. Anh phì cười, anh lấy một ít kẹo ra rồi đưa đến miệng cô. Cô vui vẻ ăn lấy nó rồi cười ngây ngô với anh.

_ Ngon không em?

_ Dạ ngon!!!

Jina mất đi vị giác bẩm sinh, cô không hề cảm nhận được vị. Cho dù món ăn có tệ đi nữa thì cô luôn nói ngon hết. Anh nhìn cô bé ngồi cạnh, bàn tay to lớn ấm áp của anh nằm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cô nhìn rồi lại cười với anh, trên mép còn một chút kẹo bông.

Anh không thể đợi được nữa, anh phải nói ra điều mà bao lâu nay anh không nói, anh không muốn người quan trọng nhất của anh rời xa mình, anh muốn chiếm giữ người đó.

Anh lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ, sau đó quỳ xuống trước mặt cô, cô ngơ ngác nhìn anh.

_ Sehun, sao anh lại quỳ? Không được như vậy.

_ Jina, nhìn vào mắt anh. _ Ánh mắt Sehun nhìn Jina chứa đầy sự dịu dàng và yêu thương khiến cho cô ngẩn người. _ Đêm Noel không được phép nói dối. Vì thế anh không thể ép lòng mình giấu giếm tình cảm. Anh yêu em, làm vợ anh nhé, Min Jina.

Lời tỏ tình đơn giản ấy khiến cho ai cũng cảm thấy hạnh phúc. Jijna chỉ biết bối rối, hân tay luống cống không biết làm gì, hai má đã đỏ lên vì xấu hổ.

_ Em chỉ có hai lựa chọn thôi Jina. Một là đồng ý, hai là lựa chọn thứ nhất.

_ Em... Em lựa chọn thứ nhất. _ Cô bối rối đến mức không biết mình đã nói gì.

Anh mỉm cười hạnh phúc, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giữa bàn tay phải (*) của cô, chiếc còn lại thì anh cũng đeo vào ngón tay của mình, sau đó anh ôm cô gái nhỏ kia vào lòng.

_ Anh yêu em, Min Jina.

_ Em cũng yêu anh.

Buổi tối Giáng Sinh đó chính là buổi tối có lẽ sẽ không bao giờ quên được, một buổi tối Giáng Sinh hạnh phúc nhất.

Một năm sau, một đám cưới nhỏ diễn ra, một đám cưới khởi đầu cho một cuộc tình của Oh Sehun và Min Jina.

Một cuộc tình hạnh phúc và cũng không kém phần đau thương.

(*) Ngón giữa bàn tay phải: Hoa đã có chủ.

#20210505

__

18/11/2019 - 05/05/2021.

Vậy là truyện kết thúc rồi mọi người, cảm ơn hơn 1 năm qua đã luôn theo dõi và ủng hộ Vy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro