Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Sehun...

Jina sợ hãi đi xuống dưới nhà trong đêm tối, cô đang đi tìm Sehun. Sehun không ở bên cô hàng tối khi đi ngủ nữa, mỗi khi cô trở mình thức dậy thì không thấy anh đâu cả.

Cô đi xuống dưới nhà, trong ánh sáng mờ nhạt của ánh đèn đường, cô hấy Sehun đang ngồi đơn độc ở ghế sofa. Cô muốn đến bên cạnh anh, nhưng mà... Cô không dám. Cô chưa bao giờ thấy hình ảnh nỳ của anh, nó thật khó nói.

Cô quyết định đến chỗ anh nhưng mà vì quá tối nên cô đã bị trượt chân nên ngã xuống cầu thang, may mắn cô ở cầu thang cách mặt đất chỉ một, hai bậc thang nên cô không bị thương gì cả. Cô khẽ hét lên vì đau, tiếng hét của cô khiến cho anh giật mình, anh thoát khỏi những suy nghĩ của riêng mình, anh quay lại đằng sau thấy cô gái nào đó đang ngồi dưới đất.

_ Sao em còn chưa ngủ? Em có sao không?

Sehun đến chỗ cô và ôm cô vào lòng, hỏi han. Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh ngấn nước của cô dưới ánh đèn đường bên ngoài khiến cho anh phải xao lòng. Chính cô gái trước mặt anh đã khiến anh rung động, cả đời này chỉ yêu cô gái này. Cô chính là món quà vô giá mà ông trời đã ban cho anh, anh có thể mất tất cả, mất tiền bạc, danh vọng hay thậm chí cả sự nghiệp ca sĩ mà bao năm nay anh gây dựng nhưng anh không thể mất cô, anh không cho phép ai có thể cướp cô khỏi anh.

Anh hôn lên đôi môi của cô, nụ hôn dịu dàng nhất từ trước đến giờ. Anh không muốn rời khỏi đôi môi này, đôi môi này chẳng còn bao lâu nữa anh chẳng thể chạm tới được.

Jina bị cuốn vào nụ hôn của Sehun, nhẹ nhàng và dịu dàng. Mặc dù trong bóng tối nhưng cô thấy đôi vai của anh khẽ run lên, cô thấy bên má cô có gì đó ướt ướt.

Sehun... Đang khóc?

Mãi một lúc sau đó anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cô, cô nhìn anh, anh là đang khóc. Cô không muốn thấy anh khóc, anh đã từng nói khóc là sẽ xấu. Cô đưa đôi bàn tay nhỏ bé của mình lau đi nước mắt của anh rồi nở một nụ cười, vẫn cái nụ cười ấm áp cùng với sự ngây ngô khiến cho tim anh như được sưởi ấm, anh gắt gao ôm cô vào lòng không muốn buông.

Người con gái anh yêu thương nhất, người con gái anh dành cả đời này ở bên, vẫn luôn ở bên anh, vẫn sưởi ấm trái tim lạnh giá này của anh. Những cảm giác ấm áp, hạnh phúc, những nụ hôn, những lần anh nấu đồ ăn cho cô, những lần cô nhõng nhẽo anh, những cái ôm khi thấy anh về và khi đi ngủ anh vẫn ôm cô vào lòng, giọng nói ngọt ngào khi gọi tên amh... Còn rất nhiều nữa nhưng những điều ấy sẽ chẳng còn nữa, sẽ chẳng được bao lâu nữa, anh sẽ chẳng còn được nghe giọng nói ngọt ngào đó nữa.

Một năm, chỉ một năm thôi, có phải... Quá ngắn không?

_ Đừng rời xa anh... Đừng rời xa anh... Cục cưng...

_ Em không rời xa anh đâu, em muốn ở bên cạnh anh thôi. _ Vẫn là nụ cười ấy, nụ cười ngọt ngào đó.

Anh xoa mái tóc mềm của cô, còn cô thì dụi vào ngực anh mà nhõng nhẽo. Một năm, anh chỉ bên cô một năm nữa thôi, một năm anh sẽ làm tất cả những điều tốt nhất, ngọt ngào nhất cho cô để anh không phải hối tiếc và để cô lên thiên đàng một cách hạnh phúc nhất.

#20201221

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro