Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Con chắc chắn chứ, Sehun? _ Chủ tịch Lee hỏi, hai tay chủ tịch để dưới cằm, mặt vô cùng bình thản như đã biết trước chuyện này.

_ Dạ chắc ạ. _ Sehun đáp chắc nịch.

_ Nếu đó là điều con muốn. _ Chủ tịch Lee cười, tiến đến bên cạnh Sehun, vỗ vai anh. _ Ta tôn trọng ý kiến của con, và mọi người cũng như vậy.

Sehun chỉ cười trừ rồi bước ra khỏi phòng chủ tịch, vô hồn đi về phía phòng tập.

Liệu quyết định của anh... Có đúng không?

Sehun bước vào phòng tập, không khí trong phòng cực kì ngột ngạt. Anh chẳng dám nhìn các thành viên, các thành viên đều nhìn Sehun. Anh chẳng dám đối diện với họ, anh không biết phải đối diện như thế nào.

_ Sehun, em chắc chắn với quyết định rồi chứ? _ Suho lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc trong phòng.

_ V... Vâng... _ Sehun nói nhỏ.

_ Bao lâu nữa? _ Kai buồn rầu.

_ Sau khi hoàn thành concert...

Một lần nữa không khí trầm mặc bao trùm, không ai nói với ai câu nào.

___

Sehun đi về nhà, cơn gió lạnh buổi tối thổi qua khiến cho anh hơi run lên.

Thật là lạnh, y chang như tâm trạng của anh bây giờ vậy.

Vừa thấy lạnh lẽo vừa thấy cô đơn.

Anh đã đưa ra quyết định, quyết định này đã dằn vặt anh từ rất lâu, đó là có nên rời khỏi EXO hay không.

EXO chính là đại gia đình mà anh đã gắn bó nửa cuộc đời anh, họ cùng anh vui đùa, cùng anh cười, cùng anh khóc, cùng anh trải qua bao khó khăn sóng gió.

Nhưng... Còn Jina?

Jina chính là người anh yêu thương nhất, cô bước vào cuộc đời của anh, cô chính là nguồn sống, là động lực anh có thể bước tiếp. Anh yêu cô, yêu cô rất nhiều, anh sẽ ở bên cô đến suốt đời, sẽ làm mọi thứ vì cô cho dù có mất đi sự nghiệp của mình.

Anh đã hứa với bản thân mình như vậy.

Cô gái đó chẳng còn ở bên anh bao lâu nữa, cô gái đó chỉ còn một năm nữa thôi, một năm ở bên cạnh anh, một năm để anh yêu cô.

Lựa chọn giữa EXO và Jina, anh lựa chọn ai đây?

Một bên là EXO, những người bạn, những người anh, là gia định của anh đã gắn bó với nhau từ rất lâu.

Một bên là Min Jina, người vợ mà anh yêu thương nhất và cũng là người sắp rời xa khỏi anh.

Nếu chọn EXO, anh vẫn sẽ làm nghệ sĩ, vẫn tiếp tục những lịch trình, vẫn gắn bó với họ nhưng thời gian anh dành cho Jina không có nhiều.

Nếu chọn Min Jina, anh sẽ ở bên cạnh cô cho đến khi cô lên thiên đường, anh sẽ dành thời gian ngắn ngủi đó để chăm sóc và yêu thương cô.

Nếu như anh chọn cả hai, anh sẽ cảm thấy rất tội lỗi. Anh vẫn tiếp tục lịch trình, anh có thể đưa cô đi cùng anh nhưng sức khỏe của cô không cho phép, anh không thể làm liên lụy đến cả hai. Nếu như vẫn ở trong nhóm, nhỡ khi cô phát bệnh, anh hủy lịch trình mà chạy đến bên cô ngay lập tức và điều đó sẽ liên lụy đến cả nhóm.

Vậy nên anh không biết phải làm như thế nào.

Anh mải suy nghĩ, khi anh sực tỉnh thì anh đã đi quá nhà một đoạn lúc nào không hay. Anh thở dài một tiếng rồi quay lại, anh bước vào nhà. Điện trong nhà vẫn sáng, anh nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ đêm rồi, tại sao trong nhà vẫn sáng thế này?

Anh thấy lo lắng, anh vào trong nhà để tìm cô nhưng đến phòng khách thì thấy cô gái nào đó nằm ngủ trên ghế sofa, tay vẫn cầm chặt lấy điện thoại và hộp quà màu đỏ. Anh đến gần, mỉm cười, nụ cười dịu dàng chỉ khi anh ở bên cô.

Cô lại không nghe lời anh rồi.

Anh nhẹ nhàng lấy điện thoại và hộp quà màu đỏ ra, anh nhíu mày nhìn hộp quà. Trên hộp có mảnh giấy note màu vàng có dòng chữ:

"Ngày... tháng... năm... ngày kỉ niệm mười năm ngày cưới của Oh Sehun và Min Jina"

Bên cạnh còn có hình trái tim, bên trong trái tìm còn có chữ "HN", viết tắt của tên anh và tên cô.

Tự dưng anh thấy sống mũi mình cay cay, mắt anh đã nhòe đi.

Phải rồi, hôm nay chính là ngày kỉ niệm mười năm anh và cô cưới nhau mà. Sao anh lại quên được chứ?

Anh nhìn cô gái đang ngủ kia, trong lòng thấy thật hạnh phúc và ấm áp. Anh thật may mắn khi có cô, thật may mắn khi cô làm vợ anh.

Anh nhẹ nhàng bế cô lên rồi từng bước lên phòng. Anh phải thật nhẹ nhàng nếu không cô sẽ trở mình thức giấc mất. Cô khẽ kêu lên một tiếng và nói mớ:

_ Sehun... Sehun...

Sau đó cô trở mình, nhăn mặt, lấy tay dụi mắt rồi chầm chầm mở mắt ra. Đập vào mắt cô là thấy khuôn mặt của Sehun, mặt cô rạng rỡ hơn, ưỡn người ôm lấy cổ anh.

_ Sehun, anh về rồi.

_ Ừ, anh về rồi.

Giọng nói ngọt ngào của cô, bao năm qua vẫn vậy, giọng nói ngọt ngào làm trái tim anh tan chảy cùng với sự ngây thơ, dễ thương ấy.

Cô vẫn ở đây, vẫn chờ đợi anh, vẫn ở bên nhau, luôn quan tâm một cách thầm lặng. Dù cô ngốc nghếch hay như thế nào, cô vẫn luôn quan tâm anh như vậy. Những hành động, cử chỉ vụng về nhưng đó chính là sự yêu thương thật lòng của cô đối với anh.

Và anh nhận thấy quyết định của mình là đúng.

Anh ôm chặt cô vào lòng, nước mắt cũng đã lăn trên má anh.

_ Cảm ơn em. _ Anh thì thào nói. _ Bây giờ chúng ta đi ngủ, được chứ?

_ Dạ!

Cô cười tươi, cô như một chú cún con dụi tới dụi lui vào ngực anh.

Cô lại làm nũng anh rồi.

Sehun bế cô lên phòng, đặt cô xuống giường, để hộp quà màu đỏ trên bàn và vào phòng tắm.

Dòng nước lạnh xối vào người anh khiến anh phải rùng mình. Anh chống tay lên tường, sao tim anh đau thế này? Là ai đâm hàng ngàn con dao vào tim anh vậy?

Anh chỉ hận mình chết đi cho xong, hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới của anh với cô, sao anh có thể quên chứ? Sao anh có thể nhẫn tâm bỏ cô một mình như vậy? Nhìn cô gái nằm ngủ quên ở sofa, trên tay vẫn cầm khư khư cầm hộp quà màu đỏ, chắc hẳn cô rất háo hức mong chờ được tặng cho anh, cô vẫn ngồi đợi anh để anh cho cô đi chơi như mọi năm, như hồi trước anh vẫn hay làm.

Nếu như... Nếu như hôm nay... Cô đột ngột xảy ra chuyện gì rồi mãi mãi rời xa anh... Thì...

Từng dòng nước từ vòi hoa sen xối xuống cùng với nước mắt của anh rơi...

__

_ Sehun, em làm quà cho anh.

Sehun từ phòng tắm bước ra, Jina liền đem hộp quà cho anh, khuôn mặt buồn ngủ pha chút vui vẻ khiến cho cô càng đáng yêu hơn.

_ Anh mở nó ra được chứ? _ Anh mỉm cười xoa đầu cô.

Cô gật đầu. Anh hôn lên trán cô rồi mở món quà ra, là búp bê hình anh mà hay bán trên mạng. Nhưng cái này là do cô tự tay làm nên nó không được đẹp nhưng đối với anh, nó thật sự rất đẹp.

_ Đẹp lắm.

Nghe anh khen thì cô cười tươi, anh ôm lấy thân hình nhỏ bé kia vào lòng, bàn tay to lớn xoa đầu cô rồi hôn lên trán cô một cái.

_ Anh xin lỗi vì không về với em sớm để đưa em đi chơi được.

_ Em chỉ muốn bên cạnh anh thôi.

Câu nói của cô khiến cho tim anh như ai bóp nghẹn lại. Giọng cô hơi nghẹn lại, dù cô cố tỏ ra bình thường nhưng anh biết cô thấy rất buồn và tủi thân.

Vợ anh thật ngốc

_ Mai anh sẽ cho em đi chơi, được chứ?

_ Dạ!

Anh sẽ dành cả ngày mai để ở bên cô, à không, sẽ dành cả đời này ở bên cô và yêu thương cô không thể rời xa.

__

Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ nha!!

#20201225

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro