Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun nhìn cảnh tượng trước mắt khiến cho anh tức điên lên, vợ của anh mà mấy người dám làm mấy chuyện này sao? Mà người đàn ông kia... rất quen mắt.

Chẳng phải đó là gã đàn ông đã từng làm nhục mười năm trước sao? Tại sao lại...

_ Ư... Ưm... Hun... Hun... A... Cứu em...

_ Ồ, Oh Sehun, mày đến rồi sao. Mười năm rồi mà con điếm này vẫn ngon nhỉ?

Tên kia dừng lại, rút cái vật bên trong cô ra nói đểu. Tiếng rên rỉ của cô và lời cầu cứu cộng thêm lời nói khích của cuar tên kia đã khiến cho anh càng thêm tức hơn, anh chửi thề một tiếng rồi lấy thanh sắt dài bên cạnh, hằm hằm đến chỗ tên kia, tên kia nhanh tay vung một đấm thẳng vào mặt anh nhưng anh nhanh hơn, anh né được cú đấm đó và phang thẳng thanh sắt vào gáy tên kia. Tên đó bị đánh, ngất tại chỗ và khi đó cảnh sát cũng đã đi tới.

Anh mặc kệ mọi chuyện diễn ra như thế nào, không quan tâm đến. Điều anh quan tâm đó chính là cô gái đang rên rỉ vì đau đớn, những giọt nước mắt cứ thế rơi ra. Tim anh như ai đó bóp chặt lại khiến cho anh khó thở. Anh đến gần cô, ôm chặt cơ thể đang run lẩy bẩy kia, cởi áo khoác ra chùm lên thân thể cô. Anh nhìn xuống tay mình, thấy loang lổ máu.

Tất cả thành viên EXO bước vào thấy cảnh này đều đau lòng. Đau lòng nhất chính là Suho. Anh nhìn Sehun và Jina, thấy thương hại cho hai người. Bỗng dưng câu nói năm nào của Sehun chạy qua đầu.

"Suho hyung."

"Sao vậy?"

"Liệu em... Có bảo vệ được Jina không?"

"Anh tin em, anh tin em sẽ bảo vệ được Jina. Sao em lại hỏi vậy?"

"Em sợ không bảo vệ được em ấy."

Có lẽ Suho đã không mảy may quan tâm đến nó, không quan tâm đến thằng em bên anh suốt hơn hai mươi năm trời.

Sehun và Jina như được liên kết với nhau bởi cái gì đó được gọi là "định mệnh", có lẽ kiếp trước chúng nó đã gặp nhau, yêu thương nhau và cùng hẹn ước, đến kiếp này đã gặp được nhau, yêu thương nhau nhưng tại sao lại không cho chúng nó yên bình bên cạnh nhau, cứ phải gặp chuyện? Nếu có trách thì đừng trách họ, trách thì phải trách sao họ gặp nhau phải tự dằn vặt nhau đến đau thương thế này?

Sehun bế Jina ra ngoài, không quan tâm đến sự xuất hiện của các thành viên. Anh bế cô ra ngoài, lấy luôn chiếc xe ô tô của anh quản lý đi thẳng đến bệnh viện mặc cho anh quản lý đang trơ mắt ếch ra nhìn.

Anh vừa lái vừa tức giận, giận đến mức nắm chặt vô lăng, gân xanh nổi hết cả lên. Còn cô nằm thở yếu oét trong lòng anh, khẽ gọi "Hun... Hun...". Nghe tiếng gọi yếu ớt của cô khiến cho anh giật mình, cơn tức giận đã hạ đi đôi chút. Một tay anh ôm cô, cúi xuống hôn lên môi cô rồi tập trung lái xe đến bệnh viện.

___

_ Sehun, tôi cần nói chuyện với cậu. _ Bác sĩ ngồi xuống bàn làm việc của mình. Bác sĩ này đã quá quen thuộc với Sehun và Jina, nhiều lúc ông coi họ như chính con của mình vậy.

_ Sao... Sao ạ? Jina... Em ấy... _ Sehun lo lắng đến mức nói năng lắp bắp.

_ Cậu sẵn sàng nghe tôi nói chứ? _ Bác sĩ nói nghiêm trọng.

_ Dạ vâng. _ Anh có có xác có điều gì đó khoobg lành.

_ Jina... Không còn sống bao lâu nữa.

Câu nói của bác sĩ khiến cho anh đứng hình tại chỗ. Nghe câu nói đó anh cảm thấy như mình rơi vào khoảng trống vậy.

_ Jina chỉ còn sống được một năm nữa.

_ Nhưng... Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại... Sao... _ Giọt nước mắt của anh đã rơi.

Bác sĩ lặng lẽ thở dài, trầm ngâm một lúc rồi nói:

_ Cô ấy sinh non, chậm phát triển hơn những người khác, bị chấn động tâm lý trong khoảng thời gian dài, sau đó bị khối u não và phẫu thuật đã ảnh hưởng không ít đến bộ não và cơ thể yếu ớt của Jina, sau đó là bị tai nạn đến hai lần (các bạn không nhớ thì có thể quay lại những chap rước đọc nha). Tiếp theo là đến xâm hại tình dục, những sự việc đó đã ảnh hưởng quá nhiều đến thể trạng trong người cô ấy. Và còn... _ Bác sĩ lương lự một lúc, không biết có nên nói ra hay không?

_ Còn gì nữa ạ? _ Anh gấp gáp hỏi.

_ Trong não khối u đó lại hình thành và trở thành khối u ác tính. Và... Không có cách nào chưa được nữa, sự sống... Chỉ kéo dài đến một năm.

Bây giờ tai anh ù ù không nghe thấy gì nữa, anh nhìn trân trân vào khoảng không. Anh mong đây chỉ là giấc mơ, tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tất cả những điều đã xảy ra trước đây không bằng nỗi đau này.

Anh thẫn thờ đi ra ngoài, đến phòng chăm sóc đặc biệt, anh nhìn cô gái nhỏ kia mà lòng quặn thắt. Mắt anh long lanh nước, anh... Sắp phải rời xa người mà anh dành cả đời yêu thương sao?

Mọi người nhìn Sehun mà Jina mà không khỏi đau lòng.

Một Oh Sehun trong ấm ngoài lạnh, từng tâm sợ với các thành viên trong nhóm rằng "Em không muốn lấy vợ đâu", khi đó mọi người đã hỏi "Tại sao?", anh nhìn mọi người nói rằng "Em không thích". Khi đó mọi người chỉ thở dài trước sự bá đạo của người em cùng nhóm mình, đến bây giờ anh mới hiểu câu nói đó của Sehun là gì. Sehun chỉ hướng đến Jina, một lòng một dạ với cô gái kia mà không quan tâm đến cái gì khác.

Hai con người này có tội tình gì mà phải chịu những đau thương như thế này?

Sehun ngồi cạnh giường Jina, nhìn khuôn mặt xanh xao đang ngủ say giấc kia, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, ôm hôn một phen. Nhưng anh không điên đến mức như thế. Anh chỉ lẳng lặng ngồi nhìn cô, ngồi nhìn  kĩ cô hơn, khuôn mặt đáng yêu ngây thơ này... Anh chẳng nhìn được bao lâu nữa.

#20201216

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro