Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là kỷ niệm 10 năm của EXO, các thành viên đều đã nhập ngũ và xuất ngũ, vẫn kịp thời gian để tổ chức concert kỷ niệm 10 năm của EXO.

Các thành viên đều đã có người thương trong lòng và cũng dự kiến tổ chức đám cưới, đỡ phải ghen ăn tức ở với em út - người có vợ sớm nhất của nhóm.

Oh Sehun cũng đã hơn 36 tuổi, còn Min Jina cũng 26 tuổi nhưng vẫn trẻ con, nhõng nhẽo. Dù cô lớn thế nào thì trong mắt anh cô vẫn mãi mãi là bé con trong anh.

Tất cả thành viên EXO đều luyện tập cho buổi concert này, nó rất rất quan trọng, là ngày trọng đại của EXO cũng như EXO-L.

Jina ngồi ở khán đài xem mọi người luyện tập, ánh mắt của cô luôn theo dõi anh không rời. Cô bất giác đảo mắt xung quanh, cô thấy có một con gấu bông đang nằm ở dưới đất, trông nó rất dễ thương. Cô rất thích gấu bông nên cô nhanh chóng ra lấy, khi cô định lấy nó thì tự dưng bị kéo tụt lại phía sau. Cô trợn tròn mắt lên, cô tự hỏi rằng sao nó lại như thế? Nhưng cô không để tâm, cô muốn lấy nó và cho Sehun xem. Cô cứ định chạm vào thì nó cứ tụt lại phía sau, cứ như thế cô đã ra ngoài. Khi vừa bước ra khỏi cửa thì đã có ai bịt miệng cô lại, cô hốt hoảng, cô rên ư ư trong cổ họng, cố gắng vùng vẫy nhưng sau đó dần dần chìm trong bóng tối, không nhận thức được gì.

__

EXO tập cho concert được ba lần thì ai nấy đều nằm xuống sàn vì mệt. Concert lần này phải thật là hoàn hảo, thật hoành tráng. Tội nhất là Xiumin - người già nhất nhóm đã 40 tuổi rồi không tránh khỏi bị đau lưng, đau tay, đau chân. Nhưng mà không vì mình mà ảnh hưởng đến nhóm được.

Sehun ngồi xuống sàn, lấy chai nước tu ừng ực. Bỗng nhớ đến cô vợ bé nhỏ của mình, chắc cô đã đói rồi. Anh nhìn xuống khán đài, anh không thấy cô đâu. Anh bắt đầu thấy lo lắng, cô đi đâu rồi? Anh đã dặn là ngồi ngoan mà? Hay là cô đi vệ sinh?

Anh nhanh chóng ra hỏi anh quản lý xem cô đã đi đâu, anh quản lý nói thấy cô ra ngoài, anh ấy nghĩ cô đi vệ sinh.

Sehun hỏi lại anh quản lý xem anh ấy nói thật không, anh ấy khó hiểu nhìn Sehun, anh ấy nói là thật.

Nỗi sợ từ đâu bỗng dưng ập tới. Cô không biết lối ra, cô đến đây khi cô còn đang ngủ.

Anh sợ hãi chạy ra ngoài, mặc kệ anh quản lý đang gọi đằng sau.

Cô đi đâu rồi? Tại sao cô không nói với anh? Nhỡ cô bị bắt cóc thì sao? Cô xảy ra mệnh hệ gì thì anh phải làm sao đây?

Anh cứ vừa chạy vừa gọi tên cô, anh đi tìm cô cả tiếng đồng hồ nhưng không thấy. Anh cứ tìm cô, mặc kệ điện thoại đang réo inh ỏi. Anh không quan tâm những thứ xung quanh, anh chỉ quan tâm đến cô thôi.

__

Jina tỉnh dậy trong một căn nhà hoang, vì mới tỉnh dậy nên đầu óc cô có chút choáng váng. Cô nhìn xung quanh, ở đây là đâu? Mùi ẩm mốc của gỗ làm cô khó chịu, chỉ có ánh sáng từ ngoài hắt vài, cô định đứng lên thì cô phát hiện cô đang bị trói vào một cái cột. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cô muốn về với Sehun.

_ Cô tỉnh lại rồi sao, Min Jina?

Có giọng nói vang lên, cô giật mình ngẩng mặt lên. một người phụ nữ đi vào, khi nhìn thấy người đó, Jina thấy sợ hãi, bất giác co rúm lại. Trông cô gái đó rất đáng sợ.

_ Sao? Cô có nhớ tôi không? _ Giọng lạnh lùng của người phụ nữ kia lại vang lên.

Jina run bần bật lắc đầu. Mặc dù tai nạn năm đó đã xảy ra mười năm trước nhưng trí nhớ của cô khôi phục lại và chỉ nhớ đến Sehun và EXO, còn lại không hề nhớ gì hết.

_ Vậy sao? Cũng đã mười năm không gặp rồi nhỉ? _ Cô gái đó lên tiếng. _ Tốt thôi, cô không nhớ thì để tôi nhắc lại, tôi là Kim Cheon Si. _ Cheon Si nở một nụ cười ranh mãnh, ngồi xuống, nâng cằm Jina lên. _ Chính mày đã hại tao, chính mày đã cướp mọi thứ từ tao. Bây giờ thì mày phải trả giá.

Nói xong cô ta tát cô một cái đau điếng, đứng dậy, ra hiệu lệnh cho một trong đàn em của cô vào. Tên đó to lớn, nhìn cô một cách thèm thuồng. Jina sợ hãi, nước mắt cô cứ thế rơi ra.

Và rồi sau đó Cheon Si ra ngoài, để mặc gã kia và Jina ở trong, lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó.

__

Sehun đã tìm cô gần hai tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy. Nỗi sợ hãi, lo lắng, đau đớn cứ chồng chất lên nhau trong anh. Giọng đã khàn đi, cổ họng đau rát, mồ hôi chảy ra ướt đẫm áo.

Cô đã đi đâu? Tại sao lại rời khỏi anh chứ?

Khi anh đang dần bất lực thì điện thoại reo lên, anh tức giận lấy ra, không thèm xem ai gọi đến, để bên tai nghe.

_ Em phải đi tìm Jina mà anh quản...

"Jina đang ở chỗ của tôi."

Giọng nói này thật quen thuộc, giọng nói này đã mười năm rồi anh không nghe lại. Giọng nói ấy khiến cho tim anh như ngừng đập, từ lo lắng, sợ hãi chuyển sang tức giận.

_ KIM CHEON SI, TẠI SAO CÔ CỨ QUẤY RỐI TÔI VÀ JINA? CÔ ĐƯỢC THẢ TÙ BÂY GIỜ CÔ LẠI MUỐN NỮA SAO?

"Bình tĩnh đi Oh Sehun." Bên kia Cheon Si bỗng dưng cười phá lên, "Các người đã cưới đi tất cả của tôi, để cho tôi sống một cuộc sống đầy đau khổ. Tôi sẽ trả giá gấp nhiều lần mà các người từng làm với tôi kìa. Muốn cứu con nhỏ đó thì đến đường... Cứ đến đi, sẽ có điều bất ngờ xảy ra đấy."

Cheon Si cúp máy, anh tức điên lên chỉ muốn bóp nát cái điện thoại. Anh máu chóng đến địa điểm mà cô ta nói, trong đầu anh chỉ nghĩ đến cô không nghĩ đến cái gì khác. Anh không muốn cô xảy ra chuyện gì.

Anh đến địa chỉ mà Cheon Si đưa cho là gần một tiếng sau, ở chỗ này rất gần khu rừng, ngôi nhà trông đổ nát, như sập đến nơi vậy.

Anh nghe thấy tiếng la hét, rên rỉ của Jina, anh chạy nhanh vào trong.

Cảnh tượng trước mắt khiến anh như ngừng thở, trái tim như tan nát thành từng mảnh.

Cô... Đang bị làm ô nhục bởi một người đàn ông. 

Fic kết SE nha, muốn thử cảm giác kết SE như thế nào hihi ^^

#20200927

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro