Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi tối hôm đó, anh không ở cùng phòng với cô, anh ở phòng khác. Anh chỉ nhốt mình ở phòng khác. Cô muốn xin lỗi anh nhưng sợ anh tức giận nên lại thôi. Cô chỉ biết tắm rửa rồi ngồi nằm lên giường. Nước mắt cô cứ rơi làm ướt cả vùng gối.

Còn anh, anh ở trong phòng, lòng như lửa đốt.

Bây giờ thực sự anh đã hối hận. Tại sao lúc đó anh lại tức giận với cô? Cô có làm gì sai đâu chứ? Anh nhìn bàn tay của mình, đây là lần đầu tiên anh tát cô mạnh đến như vậy. Tại sao anh lại nói những lời khó nghe với cô? Cô không có lỗi, lỗi là tại anh, là tại anh hết.

Anh nhanh chóng đến phòng cô để xin lỗi cô, bước vào phòng thì thấy cô đang cầm con dao nhỏ đang kề sát cổ tay, cô khóc nức nở và mắt đã sưng lên vì khóc nhiều. Cô đang tính tự tử. Không thể để cô làm chuyện dại dột như thế.

_ Dừng lại đi em, em đừng làm như vậy.

Anh sợ hãi chạy đến lấy con dao trên tay cô để sang một bên rồi ôm cô vào lòng.

_ Em... Em vô dụng... Em ngốc nghếch...Nên anh ghét em... Anh hận em... Em... _ Cô vỡ òa, khóc to khiến cho anh đau lòng.

_ Đừng khóc, anh không ghét em, anh không hận em, em không vô dụng. Ngoan nào, anh yêu em mà, anh yêu em, đừng khóc. _ Anh đau lòng an ủi cô, xoa mái tóc của cô.

Giọt nước mắt anh đã rơi xuống, đã bao nhiêu lần anh đã khóc vì cô rồi?

Chỉ vì anh mà cô buồn, làm cô khóc dẫn đến việc nghĩ quẩn mà tự sát. Anh thật tệ.

_ Cục cưng, đừng khóc, em khóc làm anh đau lòng. Anh yêu em nên đừng khóc.

Cô sụt sùi trong lòng anh, ngước lên nhìn anh với đôi mắt ngấn nước. Anh cúi xuống hôn cô, nụ hôn chứa sự yêu thương cùng với sự hối hận.

_ Anh xin lỗi. _ Anh đau đớn nhìn cô, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi còn vương trên má cô.

_ Sehun... Sehun... Em làm anh buồn... Em làm anh tức giận... Em xin lỗi...

_ Em không có lỗi, anh mới là người có lỗi. Anh làm em sợ. Em có ghét anh không?

_ Dạ... Không... Không ghét...

_ Anh thương. _ Anh ôm cô lần nữa, cô ôm chặt anh, cô dụi vào ngực anh khiến nước mắt nước mũi dính hết lên áo anh. Anh xoa bên má còn đỏ của cô mà lòng quặn thắt. _ Không làm chuyện này nữa, nghe chưa?

_ Dạ ~

_ Đừng rời xa anh có được không?

_ Dạ ~

Đừng rời xa anh có được không? Anh sợ em không ở bên cạnh anh, nếu thiếu em thì anh phải sống thế nào đây?

#20200704

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro