Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Jina đã bớt sợ Sehun hơn nhưng cô còn sợ đôi chút, đôi khi cô còn chần chừ khiến cho anh buồn lắm. Khi anh mua cái gì đấy cho cô ăn, cô chần chừ mãi không dám nhận. Hay khi ăn cơm, anh bón cho cô thì cô vẫn còn ngại ngùng.

_ Anh thấy Jina vẫn còn sợ em lắm đấy. _ Chanyeol ngồi cạnh Sehun.

_ Ánh mắt em ấy hiện lên sự sợ hãi, có lẽ Jina không tin tưởng em nhiều như trước nữa. _ Chen thở dài.

_ Em làm gì mà để em ấy ra nông nỗi này? _ D.O.

_ Em... Chỉ là... Khi đó em chỉ quá xúc động nên em quá lời, lại còn... Tát em ấy nữa. _ Sehun ủ rột.

_ Hay là thử dùng cách này đi. _ Baekhyun búng tay lên tiếng. _ Chú thử giả vờ bị bệnh hay bị đau gì đó đi, xem có hiệu nghiệm không.

_ Không được đâu. _ Sehun giãy nảy lên. _ Em ấy tưởng thật sẽ khóc đấy, em không muốn em ấy khóc lên đâu.

_ Thử một lần thôi. _ Xiumin vỗ vai Sehun.

Sehun nhìn cô vợ bé nhỏ đang chơi mà thấy đau lòng. Anh không muốn giả vờ bệnh, cô sẽ khóc toáng lên như thế anh xót lắm, anh là không muốn cô khóc.

Đến tối khi về nhà, sau khi tắm rửa, ăn tối rồi đánh răng rửa mặt thì lên giường. Chuẩn bị ngủ thì anh ôm bụng kêu lên:

_ Đau bụng quá!

_ Oppa, anh bị sao vậy? Sehun... _ Anh kêu lên thì cô giãy nảy lên, chân tay cuống cuồng.

_ Anh... Đau quá Jina... _ Anh ôm bụng kêu lên đồng thời anh cũng xem biểu hiện của cô như thế nào.

_ Sehun... Sehun... Anh bị đau... Anh bị đau rồi... Em làm sao... Em... _ Cô sợ hãi, nằm xuống rồi ôm chặt anh, cô bật khóc vì sợ.

_ Nín nào, anh thương, anh xin lỗi vì làm em sợ, đừng khóc. _ Anh ngồi dậy ôm cô vào lòng dỗ dành. Anh biết cô sẽ khóc, bây giờ anh thấy hối hận vì đã trêu cô.

_ Anh bị đau... Anh bị đau... _ Cô nói trong nước mắt.

_ Không, anh không bị đau, đừng khóc, anh thương nào. _ Anh xót xa lau nước mắt cho cô rồi dỗ dành.

Nghe anh nói như vậy thì cô không khóc nữa, cô nhìn anh với khuôn mặt lấm len nước mắt, tay nắm chặt tay anh. Anh hôn lên môi cô, xoa mái tóc mềm mại của cô. Anh thấy hối hận lắm rồi, anh đã làm cô sợ.

_ Em sợ... Sợ anh không ở bên em nữa... Em sợ...

_ Không sợ, anh không xa em đâu, không sợ, anh thương mà.

Anh xoa lưng cô, cô ôm chặt anh như thể cô chỉ cần nới lỏng tay một chút thôi thì anh sẽ không ở bên cô nữa. Anh đau lòng ôm cô rồi nằm xuống, xốc chăn lên cho cả hai, cô rúc sâu vào lòng anh liên tục kêu như một chú cún con. Anh mỉm cười, xoa lưng cô và hát cho cô nghe để cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Anh xin lỗi, cục cưng của anh!

#20200704

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro