Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau buổi tối anh làm chuyện đó với cô, anh hôn cô nhiều hơn và cô cũng thích anh hôn. Cô cứ nghĩ rằng anh yêu cô nên anh mới hôn cô như vậy. Và từ sau hôm đó cô không có dấu hiệu mang thai nên anh không lo gì hết, anh lo rằng nếu như chuyện đó xảy ra thì cô sẽ ăn kiêng nhiều thứ và không được làm những chuyện này chuyện kia.

Cô cũng 17 tuổi rồi, anh nên để cô tự làm những chuyện một mình mà không dựa dẫm vào anh nữa. Đến lúc đi tắm, cô muốn cô tắm cùng nhưng anh không tắm cùng, anh tập cho cô tắm một mình hay chuyện ăn cơm, anh sẽ không để cô ngồi vào lòng anh và không bón cho cô ăn nữa, cô tự ngồi ăn cơm hay là đánh răng, rửa mặt, thay quần áo cũng tự cô thay hoặc đi ngủ, anh vẫn sẽ ôm cô vào lòng nhưng anh không xoa lưng hay hát cho cô nữa. Dần dần cô cũng quen với chuyện đó. Lý do anh ôm cô khi ngủ vì cô sợ bóng tối, có lần anh không ôm cô một buổi tối là nửa đêm cô bất ngờ tỉnh dậy khóc toáng lên vì gặp ác mộng.

Hôm nay anh sẽ để cô đi chợ mua đồ ăn, muốn cho cô đi một mình thì anh sẽ ra điều kiện rằng nếu cô mua đồ anh sẽ cho cô kẹo hoặc anh sẽ cho cô đi chơi hoặc đơn giản chỉ nói: em đi chợ đi nếu không anh sẽ không yêu thương em nữa. Cô rất hay quên nên anh có ghi ra giấy kèm theo hình để cô dễ dàng mua đồ hơn. Anh cũng dạy cô những con số trên tiền, tờ này bao nhiêu tiền, tờ này với tờ này cộng vào là bao nhiêu tiền và cô cũng đã biết làm.

Anh nhìn bóng dáng bé nhỏ xa dần, anh mỉm cười rồi vào nhà nhưng anh lo cho cô lắm. Anh không muốn đi cùng cô vì để cô tập làm quen nhưng vì quá lo cho cô nên anh đi theo cô.
Cô đi mua những thứ anh ghi vào giấy, mua đồ rồi trả tiền, dù có hơi vụng về một chút. Anh đứng không quá xa cũng chẳng quá gần để nhìn cô, anh mỉm cười tự hào. Đột nhiên có người con trai tiến đến gần cô, lần đầu thấy cô hơi hoảng một chút nhưng cô cũng tiến lại gần cười tươi. Anh lập tức đen mặt, vì người đó đứng đối lưng với anh nên anh không thấy mặt. Sau đó cô ôm người kia rồi dụi dụi vào ngực người kia khiến cho anh tức điên. Cô không bao giờ thân thiết với người lạ ngoại trừ các thành viên EXO và quản lý của nhóm, anh khẳng định đó không phải ai trong thành viên EXO hay anh quản lý vì EXO và anh quản lý đang ở KTX, nếu như muốn đi cùng cô thì phải báo với Sehun một tiếng. Anh thấy cô nắm tay người kia rồi đi đâu đó, anh hằm hằm đi theo hai người kia.

Tại sao lại thân thiết như thế chứ? Sao lại nắm tay vợ của anh? Không lẽ cô ngoại tình? Nhưng cô không biết ngoại tình là gì và cô không bao giờ làm như thế. Anh đi theo một hồi thì thấy hai người kia vào một ngôi nhà nhỏ. Anh đứng ở ngoài, nhìn qua cửa sổ. Bây giờ anh mới nhìn rõ mặt người kia, tại sao người con trai kia giống anh quá mức như thế?

Và rồi có một cảnh tượng khiến anh tức muốn phát điên lên, cô và người kia hôn nhau. Sau đó... Sau đó làm chuyện kinh tởm đó. Người kia làm chuyện đội bài với cô, anh tức giận xông vào nhà khiến hai người kia giật mình. Cô nhìn anh và nhìn người kia, cô hoảng loạn.

Tại sao hai người giống nhau đến thế chứ?

_ Sehun... Sehun... Em... Anh... _ Cô không nói nên lời.

_ Min Jina, em bước đến đây ngay cho anh. _ Sehun tức giận quát lớn.

_ Jina, anh mới là Sehun, đừng nghe anh ta. _ Người con trai kia nói.

_ JINA, BƯỚC ĐẾN ĐÂY! MAU LÊN. _ Sehun quát lớn hơn vừa rồi khiến cô sợ hãi chạy đến chỗ anh. _ Anh nói đi, anh là ai? Tại sao lại làm thế với em ấy?

_ Để tôi nói thẳng ra cho anh nghe. _ Người con tri kia cười khẩy. _ Do Cheon Si, tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ để giống hệt anh. Cô ta cho tôi tiền nên tôi làm theo, cô ta nói nếu hại được Jina thì cho tôi nhiều tiền. Tôi vô tội, tôi không làm gì sai. Cô ta ở trong tù nhưng vẫn có cách để hại Jina, cô ta cũng giỏi đấy chứ!?

Sehun tức giận, nắm chặt tay cô về. Cô sợ hãi không dám phản kháng chỉ theo anh về nhà. Về đến nhà, anh kéo cô vào phòng rồi đẩy cô vào tường, ánh mắt giận dữ nhìn cô.

"Chát"

Anh giơ tay tát cô, anh tát mạnh đến mức khiến cho khóe môi cô rỉ máu.

Cô bị anh tát liền loạng choạng nhưng may đã có cái tường, một bên má của cô đã đỏ lên. Cô ôm má, mắt lưng tròng nhìn anh đầy sợ hãi.

_ Tôi đã nói với em thế nào hả? Không được nói chuyện với người lạ cơ mà? Sao em còn tái phạm? Còn nói chuyện với thân thiết với người ta? Lại còn làm chuyện kinh tởm đó nữa. Dù anh ta giống tôi nhưng ít nhất em cũng phân biệt tôi với anh ta chứ. Em nhìn dáng người anh ta gầy như vậy, kiểu tóc cũng khác tôi, giọng nói càng không giống tôi. Hay là em chán ngấy tôi rồi em đi theo thằng khác, em có coi tôi ra gì không? Hả? Em làm tôi lo lắng, tức giận thế này đến bao giờ nữa hả? Có phải tôi đã quá nuông chiều em nên em sinh hư đúng không? Em ngốc thì cũng ngốc vừa vừa thôi chứ Min Jina. Em ngốc đến nỗi không phân biệt được sao? Em nói đi, em nói cho tôi biết đi Min Jina!

Anh nắm chặt vai cô khiến cô đau đớn, sợ hãi rụt người lại. Cô cứ kêu ư ư trong họng trông đáng thương vô cùng. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, móng tay đâm vào bàn tay khiến máu bắt đầu chảy ra, môi cắn khiến môi đã thâm tím lại.

_ Em... Em xin lỗi...

_ Xin lỗi? Em nghĩ một câu xin lỗi là xong sao? Tôi thật hối hận khi lấy một người ngốc nghếch như em.

Anh chán ghét nhìn cô rồi bỏ ra ngoài, cô run lẩy bẩy mà ngồi thụp xuống.

Anh chán ghét cô rồi sao? Anh hối hận ghi kết hôn với người ngốc nghếch như cô sao?

Phải, cô thật ngốc nghếch, lúc nào cũng làm anh phiền lòng như thế này.

#20200703

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro