Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, 6 giờ sáng Sehun thức giấc. Anh nhìn sang bên cạnh mình thấy cô còn ngủ ngon lành. Anh khẽ bỏ chăn ra, anh kẽo quần cô xuống rồi anh nhìn phía sau cô, đằng sau cô đã hơi sưng và vẫn còn đỏ, anh xót xa xoa nhẹ chỗ đó. Cô khẽ cử động vì đau, anh giật mình xoa lưng cô để cô nhanh quay lại giấc ngủ. Anh kéo quần lên cô lên, sốc chăn cho cô rồi VSCN cho bản thân.


Sau đó anh xuống bếp, anh làm một tô mì gói ăn dằn bụng rồi thay quần áo. Anh tiến lại gần cô, anh thay quần áo cho cô, anh định bế cô đến công ty vì EXO phải đi nước ngoài nhưng anh thấy người cô nóng, lại còn ra mồ hôi nữa. Anh lo lắng, luống cuống không biết làm gì. Anh chẳng thể cho cô uống thuốc linh tinh được, anh nhanh chóng bế cô đến bệnh viện. Bác sĩ khám cho cô rồi nhìn anh đầy nghi hoặc.

_ Hôm qua cậu làm gì cô bé mà làm cô bé kiệt sức đến mức bị sốt thế này?

_ Chỉ là... Cháu... _ Anh không thể nói được gì. Anh chẳng thể nói rằng vì chuyện anh không kiềm chế được mà khiến cho cô thế này được.

_ Cậu thật là, biết cô bé yếu mà lại... _ Bác sĩ thở dài.

Anh bất giác đỏ mặt không nói gì, cúi gằm mặt xuống. Bác sĩ thở dài, tiêm thuốc cho cô, dặn dò anh rồi cõng cô đến công ty để chuẩn bị đi lịch trình. Cô ngủ say đến mức chẳng biết cô bị tiêm, thỉnh thoảng cô kêu lên và khẽ động đậy một chút, anh cứ nghĩ cô tỉnh giấc nhưng không, cô không tỉnh dậy. Anh chỉ biết thở dài.

.

11 giờ trưa tại Nhật Bản.

Bây giờ đã là trưa tại Nhật, EXO bắt đầu đến khách sạn để nghỉ ngơi. Jina vẫn còn ngủ say, anh muốn cho cô ngủ tiếp nên anh đặt cô ở giường, cuốn chăn cho cô như kén. Sau đi anh đi rửa mặt cho đỡ mệt, xong rồi anh ngồi ở giường đọc sách để đến thời gian ăn trưa nhanh chóng.

_ Sehun, đến giờ ăn trưa rồi, em với Jina xuống sảnh chính ăn trưa đi. _ Giọng của Chanyeol từ ngoài vọng vào.

_ Em biết rồi. _ Sehun đáp lại rồi nhìn sang cô gái nhỏ bé ngủ ngon, anh muốn cho cô ngủ nữa nhưng anh cũng phải gọi cô dậy. Anh kéo cô ra khỏi đống chăn đang quấn chặt như cái kén, ôm vào lòng, khe khẽ gọi:

_Jina, Jina, dậy đi em, ăn chút gì rồi ngủ tiếp nhé? Ngoan, dậy nào.

Cô mơ mơ màng màng mở mắt, rúc vào trong ngực anh, ừ hữ một tiếng lại ngủ tiếp.

Anh phì cười, xoa tóc, vỗ nhẹ lên mặt cô:

_ Cục cưng, dậy đi em, ăn một chút rồi ngủ! Ngoan, nghe lời anh.

Cô bị quấy nhiễu một hồi, giụi mắt tỉnh dậy, ngái ngủ nói:

_ Em muốn ngủ cơ ~

Giọng nói của cô rất khàn, tối qua cô đã kêu la quá mức. Cô khựng lại một chút mới nhấc người lên, đụng tới eo thì rên lên một tiếng rồi úp mặt vào ngực anh.

_ Sao hả? Lưng đau à? Không sao, anh ở lại xoa giúp em nhé. _ Anh áy náy. _ Đừng đứng dậy, anh mang thức ăn vào cho, cứ ăn luôn ở trên giường vậy.

_ Không được, phải đánh răng rửa mặt. _ Cô lắc đầu phản đối. _ Anh đã dạy em như thế.

_ Được. _ Anh hết cách. _ Anh ôm em đi nhé?

Cô phản ứng chậm rì, vài giây sau mới vươn tay choàng qua cổ, tựa đầu vào vai anh vừa ngáp vừa gật đầu.

Anh hôn lên má cô, bế cô vào phòng tắm, thả cô xuống, lấy bàn chải và kem đánh răng bỏ vào trong tay cô, nhân lúc cô mơ màng xúc miệng xong thì dùng khăn mặt đã xả qua nước ấm lau mặt cho cô. Làm xong, lại thấy cô ngây ngô cười, sắc mặt mang vẻ ngây thơ hồn nhiên đơn thuần vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn khiến anh cũng bật cười theo, nhéo nhẹ vào mũi cô đầy yêu thương, treo khăn lên trên giá, cúi người ôm cô đi về giường, bọc chăn thật kỹ cho cô, rồi khẽ hôn lên môi cô.

_ Anh mang đồ ăn cho em nhé?

_ Dạ.

Anh xoay lưng bước ra phòng, tới cửa chợt dừng lại, quay đầu nhìn vợ nhỏ xinh đẹp đang nằm lười biếng trên giường, anh thấy mình giống một người bố đang chăm sóc lo lắng cho đứa con nhỏ vậy.

Cô như vậy càng khiến anh yêu thương đến luyến tiếc, không muốn buông tay.



____________


Vy đã xóa truyện "Em có xứng đáng không?" , Vy không thể viết được truyện đó được nữa, Vy sẽ bù lại bằng truyện "Tình yêu của anh". Mọi người vào đọc và ủng hộ Vy nhen!!!!

Thương thương <3 !!!!!


#20200701

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro