Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay EXO có lịch tập ở phòng tập, bây giờ cũng đã 12 giờ trưa nên mọi người cũng đã dừng tập luyện. Mọi người lấy phần cơm của mình mà anh quản lý đã chuẩn bị. Sehun lấy cơm cho mình và cho Jina, anh ra ghế ngồi bên cạnh cô.

_ Jina, em làm sao vậy? Sao em chảy nhiều mồ hôi quá vậy? _ Anh thấy Jina thở mạnh, chảy nhiều mồ hôi, mặt lại đỏ ửng nên anh bỏ hai phần cơm sang một bên, ôm cô vào lòng lo lắng hỏi.

_ Em... Em mệt lắm... _ Cô run run nắm lấy tay của anh, nhìn anh với ánh mắt mơ màng. _ Em còn thấy... Đau đầu nữa...

Anh thấy cô như vậy không khỏi đau lòng, anh sờ lên trán cô. Cô có lẽ sốt rất cao.

_ Jina, em cố gắng ăn một chút rồi anh đưa em đi khám. _ Sehun nói rồi bón cho cô ăn.

.

_ Bác sĩ, em ấy có bị sao không ạ? _ Sehun cùng Jina ngồi trong phòng bác sĩ hỏi.

_ Cơ thể cô gái rất yếu nên mùa đông rất dễ bị cảm lạnh, bị ho hoặc bị sốt cao. Cậu cho cô ấy uống thuốc, ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giấc là cô ấy sẽ khỏi. Nếu như không muốn cô ấy bị bệnh vào mùa đông thì không nên cho cô ấy ra ngoài nhiều. Có điều... _ Bác sĩ ngập ngừng.

_ Sao vậy ạ?

_ Cô Jina có một khối u nhỏ ở não, một khối u rất nhỏ. Sự sống có thể kéo dài đến 5 năm.

_ Sao? Khối u não sao? _ Sehun thực sự rất sốc.

_ Đúng. Trong thời gian này chúng tôi có thể mổ khối u đó nhưng do sức khỏe của cô rất yếu nên không thể mổ ngay bây giờ được. Nếu muốn mổ thì sức khỏe của Jina phải khỏe.

_ Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. _ Anh cúi đầu cảm ơn. _ Jina, chào bác sĩ đi em.

_ Cháu chào bác ạ. _ Cô ngoan ngoãn mà chào bác sĩ.

Anh nhận đơn thuốc của bác sĩ rồi dắt tay cô đi về. Trên đường đi hai người không nói câu nào. Anh nắm chặt tay cô khiến cô rất đau nhưng cô chẳng dám nói gì. Cô nghĩ anh đang giận cô nên cô có chút sợ hãi.

Anh dắt cô về nhà, không nói không rằng bế cô lên, đưa cô vào phòng. Anh đặt cô xuống giường, cởi bớt áo cho cô, bật điều hòa hai chiều, sốc chăn rồi hôn lên trán cô.

_ Em ngủ đi, anh thương. _ Anh yêu chiều nói, trong ánh mắt đầy sự dịu dàng và xót xa.

_ Dạ ~ _ Cô nghe theo anh mà nhắm mắt ngủ.

Anh ngồi bên cạnh cô, xoa lưng cho cô khiến cho cô dễ dàng ngủ hơn. Khi hơi thở của cô đều đều, anh biết cô đã ngủ, anh lẳng lặng ra ngoài. Anh gọi điện cho anh quản lý cho anh nghỉ buổi chiều.

Anh ngồi xuống ghế ở phòng khách, anh ngồi thất thần.

Liệu anh có xứng đáng không? Anh có xứng đáng để Jina yêu thương không? 

Anh thấy bản thân mình quá tồi tệ. Anh lúc nào cũng làm cô phiền lòng, lúc nào cũng làm cho cô khóc. Anh đã khiến cho cô bị ung thư não, anh chẳng thể cho cô cuộc sống hạnh phúc. Ở độ tuổi 16 này, đáng lẽ phải vui chơi, phải hạnh phúc nhưng Jina lại phải chịu đau khổ. Khi cưới cô, có rất nhiều bình luận chỉ trích cô, có những lời nói ác ý. Cô không biết chữ, cô cũng không thể đi học. Cuộc đời cô chịu quá nhiều đau khổ rồi.

Anh ngồi suy nghĩ rất lâu, trời bắt đầu tối khiến cho anh thoát khỏi những suy nghĩ. Anh nhìn đồng hồ, đã là 6 giờ rồi. Anh đứng dậy, từng bước nặng nhọc lên phòng của cô. Anh mở cửa, thấy cô vui vẻ chơi với con gấu bông to đùng mà anh mua cho cô khi anh có concert ở Thái Lan.

_ Cục cưng. _ Anh nhẹ nhàng lên tiếng.

_ Sehun ~ 

Cô thấy anh liền cười tươi, bỏ con gấu bông sang một bên, chạy đến chỗ anh. Anh cười ấm áp, dang hai tay ra để đỡ cô, cô sà vào lòng anh, quặp hai chân vào hông anh như gấu koala.

_ Em dậy mà sao không nói với anh?

_ Em thấy anh ngồi ở dưới, em nghĩ anh đang làm việc nên em không dám gọi. _ Cô chu mỏ ra.

_ Anh rửa chân tay cho em.

_ Dạ ~

Anh bế cô vào nhà vệ sinh. Vì cô đang bị sốt nên anh không tắm cho cô.

Vệ sinh cho cô và anh xong thì cả hai xuống dưới nhà, anh chuẩn bị bữa tối. Cô ngồi trong bếp quan sát anh làm.

Buổi tối hôm đó, anh đã lơ đãng rất nhiều. Đồ ăn anh làm bị cháy, món nhạt món mặn. Cô không cảm nhận được vì nên cô cứ ăn. Anh hạn chế cho cô ăn đồ mặn và đồ bị cháy.

Ăn xong anh cho cô uống thuốc, đánh răng rửa mặt cho cô.

Anh ngồi trên giường, ôm cô vào lòng. Anh lại thất thần. Cô nhìn anh cứ thất thần như vậy khiến cho cô buồn. Cô nghĩ anh đang giận cô nên anh mới như vậy.

_ Sehun ~ _ Cô run run gọi tên anh, mắt cô bắt đầu ngấn nước.

_ Sao? Em có chuyện gì sao? Nói anh nghe xem. _ Anh giật mình, nhìn cô thấy cô khóc anh liền hốt hoảng.

_ Em xin lỗi. _ Cô cụp mắt xuống. Giọt nước mắt bắt đầu rơi.

_ Sao lại xin lỗi anh chứ? Không được khóc. _ Anh để cô ngồi thẳng để cô cao hơn anh, bàn tay của anh lau đi nước mắt nóng kia đang lăn trên má của cô.

_ Em làm anh giận... Anh cứ như vậy... Em sợ... _ Cô nghẹn lại.

_ Em không làm anh giận, sao anh nỡ giận cục cưng của anh được chứ? _ Anh mỉm cười rồi hôn phớt lên môi cô. _ Chỉ là anh đang suy nghĩ chút chuyện thôi. Anh xin lỗi vì đã làm em sợ. Bây giờ đã 10 giờ rồi, anh xoa lưng cho em ngủ.

_ Dạ ~

Anh đỡ cô nằm xuống, cô cười ngọt ngào với anh rồi rúc sâu vào anh. Anh mỉm cười, hôn lên trán cô, xoa lưng và hát cho cô nghe. Khi cô đã trở về cõi mộng, anh hôn lên trán cô rồi nói khẽ:

_ Jina, đừng rời xa anh có được không?

Và rồi giọt nước mắt của anh đã rơi. Anh thực sự rất sợ, sợ cô sẽ rời bỏ anh. Cô chính là điều quý giá của anh, anh không muốn mất cô, anh thực sự không muốn.


End chap 16.

#20200315

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro