Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết Jina bị ung thư não, Sehun đã gọi điện cho ông bà Oh biết tin, đương nhiên họ rất sốc. Anh đã khóc với ông bà, hai người chỉ biết an ủi anh mà thôi. Họ quyết định sẽ tìm y tá giỏi từ Pháp để có thể chữa bệnh cho cô. Anh phản đối kịch liệt, anh không muốn ai chăm sóc cho cô chỉ có anh chăm sóc cho cô thôi.

Mỗi tối, sau khi cho cô ngủ, anh xuống dưới nhà ngồi và khóc. Anh nghĩ mình không tốt, nghĩ mình thật tệ nên mới để cô có khối u ở não. Anh sợ, nỗi sợ ngày càng một dâng lên. Thậm chí 2 ngày liên tiếp anh uống rất nhiều rượu và say nhèm khiến cho EXO vô cùng lo lắng. Chủ tịch cũng biết chuyện nên đã đưa tin lên vì lý do cá nhân nên anh sẽ hủy toàn bộ lịch trình cá nhân, các hoạt động cùng với EXO sẽ bị giảm đi, xác xuất là rất ít.

Jina thấy Sehun khóc mỗi tối, lại còn uống rượu nữa. Cô cũng buồn lắm chứ, cô nghĩ anh chẳng còn thương yêu cô nữa.

Hôm nay anh cũng uống rượu, đã hơn 12 giờ đêm mà anh vẫn chưa về. Jina ngồi ở phòng khách đợi anh. Hôm nay lần đầu tiên cô đã cãi lời anh, anh đã nói cô hãy đi ngủ sớm. Cô muốn đợi anh về vì không có anh thì cô chẳng thể ngủ được.

Tiếng cửa vang lên, Sehun loạng choạng đi vào nhà. Jina thấy Sehun về liền vui vẻ chạy đến chỗ anh nhưng chân cô bị vướng vào chân bàn, cô ngã xuống đất.

_ A... Đau... _ Cô kêu lên.

_ Sao còn chưa ngủ? Anh đã dặn em ngủ trước đi rồi mà. _ Anh thấy cô ngã xuống đất, anh không khỏi đau lòng, nhẹ nhàng đến chỗ cô và đỡ cô lên.

_ Em muốn đợi anh cơ ~

_ Em thật hư, anh chiều chuộng nên em sinh hư đúng không? _ Anh tức giận liền lớn tiếng.

_ Em xin lỗi oppa ~ _ Cô sợ hãi, cúi mặt xuống, run run xin lỗi.

Vai cô bắt đầu run lên, mắt cô đã ngấn nước, cô nức nở rồi vỡ òa lên.

_ Sehun... Em sợ... Đừng... Đừng không yêu thương em nữa... Em không thích anh uống rượu... Huhuhu ~ _ Cô nói trong nước mắt.

_ Anh xin lỗi, là anh sai, là anh không tốt, đừng khóc. _ Anh biết mình lớn tiếng khiến cho cô sợ hãi, anh hốt hoảng ôm cô vào lòng.

_ Sehun... Sehun... Huhuhu ~~ _ Cô gọi tên anh, vòng hai tay qua cổ anh, tựa cằm ở vai anh khóc to.

_ Anh đây, em đừng khóc, em khóc làm anh đau lòng. _ Anh ôm chặt cô, hôn lên má rồi hôn lên trán cô. _ Anh xin lỗi vì làm em sợ. Đừng khóc được không em?

Cô ngoan ngoãn nín khóc, sụt sịt trong lòng anh.

_ Sehun... Em đau... Đau chân... 

_ Em đau chân sao? _ Anh nhìn xuống chân cô, thấy vết xước ở cổ chân cô và có chút máu khiến anh đau lòng. _ Anh xin lỗi. Anh đưa em lên phòng.

Anh bế cô lên rồi lên phòng. Anh đặt cô xuống giường, lấy băng cá nhân dán lên vết thương. 

_ Nằm xuống nào, đợi anh vào tắm.

_ Dạ ~

Anh vào nhà tắm, cô nằm cuộn trên giường.

"Ùng... Ục..."

Bụng cô réo lên. Cô đang rất đói. Hai ngày liên tiếp cô không ăn cơm tối rồi. Sehun lúc nào cũng đi từ chiều tối đến hơn 12 giờ đêm mới về nên cô không ăn gì cả, cô không biết nấu ăn nên cô không được ăn cơm.

Bụng cô cứ kêu lên liên tục. Lúc đó anh vừa tắm xong, thấy cả người cô run lên và anh nghe thấy tiếng gì đó.

_ Sehun... Em đói...

_ Đói sao? Anh nấu cơm cho em. Anh xin lỗi đã để em chịu đói.

Anh bế cô lên rồi xuống dưới bếp. Anh để cô ngồi ở ghế rồi bắt đầu cắm cơm. Khi cắm xong rồi đến tủ lạnh, thấy một bịch xúc xích, một củ hành tây và rau củ. Anh lấy hết ra và bắt đầu làm thức ăn. Anh đang rửa rau thì nghe thấy tiếng ho của cô thì anh liền dừng tay, đến chỗ cô rồi ôm vào lòng. Cô cứ ho sặc sụa, anh xoa lưng cô cho cô xuôi cơn ho. 

_ Sehun... _ Giọng cô khàn khàn gọi tên anh.

_ Hôm qua em chưa uống thuốc sao?

_ Dạ ~

_ Anh xin lỗi vì không quan tâm em. _ Anh hôn lên trán cô. 

Anh ôm chặt cô hơn. Anh mới giật mình nhận ra cô đã gầy đi rồi. Chỉ cần cô không ăn đủ bữa là cô đã sụt đi 2 cân rồi.

_ Ngồi đợi anh, anh làm thức ăn cho em.

_ Dạ ~

Anh thả cô ra, tiếp tục làm công việc đang dang dở.

Một lúc sau, khi anh đã nấu xong, anh đổ xúc xích với ra ra đĩa, rút dây nồi cơm ra, xới cơm ra bát rồi mang ra cho cô.

_ Anh bón cho em ăn.

Anh nói xong cô liền ngồi vào lòng anh, anh chỉnh lại cô ngồi thoải mái nhất. Anh cảm thấy cô đã nhẹ đi rất nhiều. Anh bón cho cô ăn từng muỗng, cô há miệng ra ăn muỗng cơm mà anh đưa cho.

_ Anh ăn cơm cùng em nữa. _ Khi ăn được một nửa bát cơm thì cô nói.

_ Anh không ăn, em phải ăn để em tăng cân, em gầy lắm rồi.

_ Anh không ăn thì em không ăn nữa. _ Cô lắc đầu phụng phịu.

_ Được rồi, anh sẽ ăn nhưng em phải ăn xong bát cơm này, được không?

_ Dạ ~

Cô vui vẻ, anh bật cười rồi tiếp tục bón cho cô ăn. Khi cô ăn xong, để cô ngồi ghế bên cạnh rồi anh ăn cơm và ăn nốt phần thức ăn còn lại.

Khi anh ăn xong, ăn bỏ bát đĩa vào bồn rửa và bắt đầu rửa bát. Rửa bát xong thì anh bế cô vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Sau đó anh bế cô ra giường, lấy thuốc cho cô uống.

_ Cục cưng.

_ Dạ ~

_ Em... Có ghét anh không? _ Anh nâng mặt cô lên để cô nhìn thẳng vào anh.

_ Em không ghét anh. _ Cô lắc đầu rồi ôm anh. _ Em yêu anh nhất.

_ Yêu anh lắm sao?

_ Dạ ~ _ Cô nhìn anh cười ngọt ngào với anh.

_ Ngoan lắm. Bây giờ ngủ nào. 

Anh nằm xuống giường, cô nằm xuống cùng anh, dụi chiếc đầu nhỏ vào ngực anh. Anh luồn tay vào trong để xoa lưng cho cô và hát cho cô nghe.

Đã lâu rồi anh không được ngủ cùng cô như thế này rồi. Có lúc anh ngủ ở sofa, có lúc thì anh sang phòng khác để ngủ. Rất lâu anh không được ôm cô như thế này. Anh tham lam hít mùi thơm từ người cô. Anh ôm càng chặt cô hơn như thể chỉ cần anh nới lòng tay một chút thôi là cô không còn ở bên cạnh anh nữa. 


End chap 17

#20200319

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro