Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đã đến, Oh Sehun thực sự rất là lo cho Jina. Cứ đến mùa đông là cô lại bị sốt, bị cảm khiến cho anh cực kỳ lo lắng, anh chẳng thể không thể rời xa cô nửa bước.

_ Hôm nay anh có lịch trình ở nước ngoài, ra ngoài đường sẽ lạnh nên em phải mặc ấm kẻo bị bệnh, như thế sẽ khiến anh lo. _ Anh vừa nói vừa mặc quần áo ấm cho cô.

_ Vâng ạ! _ Cô ngoan ngoãn nghe lời.

Bên trong người cô đã mặc 3, 4 áo, anh còn mặc thêm cho cô áo khoác bông, quàng khăn, đội mũ len, quần giữ ấm, đeo khăn tay, đi tất. Cô chính là một cục bông to đùng.

_ Sehun, nóng lắm.

_ Trong nhà nóng vậy thôi, ra ngoài sẽ lạnh. Anh sẽ không để em bị bệnh nữa, em bị bệnh anh xót lắm. _ Anh xoa má cô.

_ Em sẽ không bị bệnh nữa đâu, em sẽ mặc ấm.

_ Ngoan lắm. Bây giờ đi ăn nào.

Anh nắm tay cô đi xuống dưới bếp, ngồi vào bàn và bắt đầu ăn. Thoáng chốc anh đã ăn xong bữa sáng, cô vẫn đang ngồi ăn chưa hết nửa phần cơm. Anh nhìn cô ăn, cô thực sự ăn rất là chậm, nếu như thế này anh sẽ bị muộn giờ mất.

_ Em ăn nhanh lên nào.

_ Dạ ~ _ Cô ngoan ngoãn mà ăn thật nhanh và rồi bị nghẹn.

_ Em bị nghẹn rồi, nước này, em uống đi. _ Thấy cô bị nghẹn, anh nhanh chóng rót nước rồi đưa cốc nước cho cô. _ Anh lo cho em lắm đấy.

_ Em xin lỗi ~ _ Cô cúi mặt xuống đất, cô thực sự biết lỗi rồi.

_ Là anh sai, anh xin lỗi. _ Anh xoa đầu cô, anh thấy mình có lỗi rất lớn. _ Em cứ ăn đi, ăn từ từ thôi, đừng ăn nhanh.

_ Dạ ~ _ Cô trả lời rồi ăn tiếp phần ăn của mình.

Anh kiên nhẫn ngồi đợi cô ăn, thỉnh thoảng anh lấy giấy lau miệng cho cô. Bỗng dưng điện thoại của anh kêu lên.

_ Em nghe đây anh quản lý.

"Em làm gì lâu thế hả? Cả nhóm chuẩn bị ra sân bay rồi đây này."

_ Anh có thể đặt vé máy bay cho em sang giờ khác được không? Bởi vì Jina còn đang ăn sáng, em không thể bỏ em ấy một mình mà đi được.

"Gấp thế thì sao anh làm? Được rồi, để anh cố gắng"

_ Cảm ơn anh.

Sehun cúp máy, tiếp tục nhìn cô vợ nhỏ bé ăn sáng. Anh ngắm cô mà không biết chán, cô có sức hút khiến cho anh chẳng thể rời mắt khỏi cô được. Ánh mắt anh nhìn cô đầy yêu thương, âu yếm, ôn nhu.

Khi anh đang mải ngắm nhìn cô thì điện thoại anh vang lên lần nữa.

"Anh đổi hai vé được cho cậu rồi đấy. Mất bao nhiêu tiền của anh rồi, vì cậu mà anh lại phải đổi 3 vé đấy"

_ Em cảm ơn anh, bao nhiêu em bù sau. Mấy giờ vậy anh?

"Khoảng 9 giờ bay. Concert diễn ra 4 giờ chiều, anh nghĩ vẫn kịp thời gian"

_ Em cảm ơn anh lần nữa.

"Cậu lúc nào cũng vợ vợ vợ, đặt vợ lên đầu ngồi rồi. Chiều chuộng em ấy vừa thôi, cẩn thận em ấy sinh hư thì lại tìm đến anh kêu gào"

_ Sẽ không có chuyện đó đâu anh, em ấy rất ngoan. _ Anh nói rồi mỉm cười xoa đầu Jina.

"Không cãi được cậu rồi. Nhớ đến thật nhanh không kẻo muộn đấy. Anh sẽ đợi cậu ở sân bay"

_ Em biết rồi.

Anh nói xong rồi cúp máy, khi đó Jina cũng đã ăn xong phần ăn sáng của mình. Cô ợ thật to, nhìn Sehun cười ngọt ngào, anh cũng cười theo, bẹo má cô rồi dọn bát đĩa trên bàn và rửa. Xong xuôi thì anh nắm tay cô ra ngoài cửa, đi giày cho cô rồi bắt xe đến sân bay.

Đến sân bay, anh trả tiền taxi, cầm vali rồi nắm tay cô vào sân bay. Anh quản lý thấy hai người kia đến liền vẫy tay ra hiệu rồi cả ba lên máy bay.

Ngồi trên máy bay, Jina quay ra phía cửa sổ rồi cười mãi thôi.

_ Sao cười mãi vậy em? _ Sehun ngồi bên cạnh thấy cô cười nên xoa đầu cô.

_ Em thích bay lên trời như thế này lắm.

_ Thích lắm sao?

_ Dạ thích lắm ạ.

_ Em đừng nhìn ra ngoài mãi như vậy, sẽ đau đầu.

_ Vâng ạ.

Cô ngoan ngoãn nghe lời, không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa. Vì trời lạnh nên mũi cô đã đỏ, nước mũi cô chảy ra nên cô cứ sụt sịt.

_ Oppa ~ Em bị chảy nước mũi rồi ~ _ Cô quay sang anh nói bằng giọng dễ thương.

_ Em chảy nước mũi rồi sao? _ Anh nghe cô nói vậy liền lấy khăn giấy từ trong túi áo ra đưa đến mũi cô. _ Xì ra nào.

Cô xì nước mũi ra, cũng vì vậy nên mũi cô đã đỏ hơn khiến cô rất đáng yêu, nhìn ai cũng muốn yêu thương cô.

Vợ nhỏ của anh cứ dễ thương, đáng yêu, lúc nào cũng khiến anh lo lắng như vậy thì anh yêu thương cô sao cho hết cơ chứ!?

Anh quản lý quan sát hai con người kia liền bĩu môi khinh bỉ. Làm ơn đừng tìm cảm trước mặt người già như anh được không? Cũng may đây là dãy ghế cuối cùng nếu không đã có rất nhiều người phải hét ầm ĩ lên mất.


End chap 15

Sắp ngược rồi, 4 chap nữa hoy đó nha!

#20200311


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro