repost | nhóm lửa ngày đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nằm trong series về X-Exo của mình. Có thể đọc qua Một linh hồn rỗngTà dương đốt cháy đôi bàn tay để hiểu một số reference.

Mình cũng muốn nói thêm là mình đoán X-Exo trong fic này được xây dựng theo hình tượng hơi uỷ mị và ừm, chưa đủ ác? Mình đoán thế? và có thể không phù hợp với một số người. Nhưng mà đây là fanon của mình, mình thừa nhận nó có thể OOC, do đó mình mong ít nhất mọi người có thể bỏ qua nếu không thích series này và tôn trọng công sức của mình một chút

Đông ghé qua cùng cái lạnh chảy trên gò má.

Họ ở lại trong một thị trấn hoang tàn, bao quanh bởi cát bụi. Chën nói rằng y không muốn quay lại căn cứ của Red Force những ngày đầu đông, nụ cười Cheshire thường thấy vụt tắt nhường chỗ cho cái nhìn xa xăm. Suhø hỏi lại, tại sao? Y đáp, vì cứ vào đông bọn họ lại mất đi một người.

Đoạn, y buông một tiếng thở dài. Không ai đáp lại, im lìm trong đêm đông u tịch.

Rồi gã nghĩ, ừ, và đây cái chết – cái chết của những người đồng đội và cái chết trong tâm trí của những người ở lại dội tới như triều lên, vô tình đẩy ngã sự kiên cường mỏng manh của họ và gã nhớ cách mà kẻ ở lại đã khóc. Kāi, Chën, Chanyeøl, Baëkhyun, Sehün, gã, đứng trước ba nấm mồ, lạnh lẽo, tuyết đầu mùa đậu trên tóc, trên vai áo, trên mũi giày, trên cả những hốc mắt khô cạn và gò má ran rát vì nước mắt. Rồi gã nghĩ, ừ, và đây nước mắt, rơi xuống lặng thầm như dòng chảy của một con suối, giới hạn cuối cùng của những cỗ máy chiến tranh, chậm chạp nứt vỡ, để lộ ra bản chất con người.

Gã thở hắt một hơi, rồi khiên cưỡng gật đầu: "Vậy đêm nay ta nhóm lửa ở đây."

Gã đảo mắt qua những người đồng đội – gã có gọi họ bằng cái danh cao quí ấy được không? Hay cũng chỉ làm một đám dị nhân hạng bét loay hoay trong bóng đêm, xoay xở để tồn tại cho giống người? Suho vươn vai để xua đi cái mệt mỏi gặm nhấn trong xương, để Sehün tựa đầu lên vai mình, hơi thở cũng dần lạnh hơn, ngắn hơn, gấp gáp.

Trận chiến vừa rồi làm sức lực của họ vơi đi nhiều quá, và những vết thương rỉ máu trên da thịt, dưới cái lạnh như tê lại, mất đi cảm giác, trống rỗng như cái cõi lòng ngắc ngứ từ ngày họ được sinh ra. Chanyeøl nhóm lửa bằng một cái bật tay, "tách", âm thanh bé nhỏ vang lên, và rồi lửa cháy, ăn vào những khúc gỗ khẳng khiu.

Sehün nói – nó chỉ nói với âm lượng rất nhỏ, nhưng giữa cái tĩnh mịch của xứ không người lại vang vọng qua mọi ngóc ngách, "Anh ơi, mình thở ra khói rồi." Trời mới vào đông nhưng cái rét tưởng như đã cùng cực. Rồi nó nghiêng đầu nhìn quanh quất, quay ra hỏi Kāi, cơ thể thằng bé tóc xanh run rẩy dưới chiếc khăn quàng qua vai, "Có lạnh không?" Kāi gật đầu, môi mím chặt, sợ rằng chỉ cần mở miệng ra sẽ bị đóng băng bởi một thế lực vô hình. Lạnh. Lạnh quá. Làn khói mỏng chơi vơi trong từng hơi thở. Mới chớm đông mà cái lạnh đã làm họ tê dại, thời tiết khắc nghiệt hơn chẳng rõ vì điều gì. Chanyeøl làm cho ngọn lửa cháy lớn hơn, màu lửa đỏ luẩn quẩn trong tầm mắt lạ lẫm như trong cơn mộng, ra dấu gọi Kāi gần lại. "Ngồi đây, cạnh Baëkhyun này. Chỗ này nhận nhiều nhiệt hơn." Y nói, giọng trầm ồn, vang vọng. Tiếng gió thổi qua, rít bên tai như than khóc. Họ ngồi quây lại quanh đốm lửa.

Gã để Sehün ngồi sát vào người mình. Tay thằng bé đan vào nhau, đặt ngay ngắn trên đầu gối. Nó tựa cằm lên tay, đôi mắt dị sắc ngước nhìn bầu trời dần chuyển thành màu đen đặc quánh trong khi mọi người đang lục đục dọn đồ dựng lều. Đó là cái đặc cách mà tất cả bọn họ dành cho Sehün – giống như cái đặc cách mà bản gốc nhận được khi được coi là em út của đội, gã bật cười chua chát, dù có cố chối bỏ đến mức nào đi chăng nữa, bọn họ vẫn giống nhau đến đáng sợ.

"Anh nhìn này." Sehün kéo gã lại gần, nước da trắng đến nhợt nhạt nổi bần bật trên nền vàng của áo khoác da. "Ngọn lửa giống anh thật." Câu nói ngây ngô khiến gã không kìm được tiếng cười, "ý em là gì?" Đoạn gã lục trong túi đồ bỏ hoang thấy một hộp sơ cứu đã móp một góc, bên trong vẫn còn đủ băng gạc. Sehün nhìn theo những ngón tay gã nhảy múa trong đêm, thầm thì:

"Suhø làm em cảm thấy ấm áp, như lửa vậy."

Gã bật cười to hơn, nhưng tiếng cười chết yểu, nhanh chóng rơi vào thinh lặng. Gã tuỳ tiện ném thêm một mẩu cây khô vào ngọn lửa, nhìn sắc đỏ liếm qua vỏ cây nâu sần sùi. Họ đan tay vào nhau – hai bàn tay lạnh đến mức rùng mình, hơi thở gấp gáp dần trở nên nhẹ nhàng, nhịp tim đập từng nhịp một hai.

Rồi Sehün cười.

Nó cười bẽn lẽn, gò má hơi hồng lên, ánh lửa hắt lên mặt đem đến một vẻ ngây thơ cho đôi mắt sáng rực trong bóng đêm. Gã nhìn vào đôi mắt Sehün, rồi lướt xuống sống mũi, lướt xuống hai cánh môi hồng nhạt, dừng lại. Gã cảm thấy có dòng điện vừa chạy qua người mình, có điều gì đó nhộn nhạo trong bụng, có những ánh sao lấp lánh rơi trên gương mặt, trên đôi mắt Sehün. Và Suhø nghĩ điều đó thật xinh đẹp.

(Sehün thuộc về màn đêm một cách tự nhiên như việc hít thở, gã tin vậy, lòng vẫn hằn lên cái cảm giác ngột ngạt khi nhìn thấy nó đứng trên đài quan sát trong đêm đầy sao, trăng bạc đổ lên gương mặt, trộm sao nhét vào đôi mắt, lấy màu đêm đan áo trải dài trên nền đất. Suhø vẫn nhớ như in cảm giác ngột ngạt ấy, khi Sehun quay đầu nhìn gã, rồi nó cười.

Rồi em cười.)

Một ngày nào đó, khi không phải quăng mình vào khói lửa, Sehün nâng gã lên bằng những ngọn gió, đưa gã đến những nơi thật xa. Ở nơi mà không ai biết tới, họ cướp đi những cái hôn. Suhø đếm những lần họ chạm môi – một cách vội vàng, hấp tấp, bộp chộp, những nụ hôn mãnh liệt và cuồng nhiệt như tuổi mười tám của con người, hôn như thể ngày mai không tồn tại và tình yêu chỉ sống đến khi trăng treo đầu ngọn cây sáng ngần: dưới một mái hiên nát bươm, một, hai; bên kia triền đồi, ba, bốn; một góc phố lặng thinh, mười, mười một; trước đại dương, ba lăm, ba sáu; giữa đồi thông, năm mươi, năm mốt; ngay trong căn phòng của gã tại trụ sở, chín mươi, chín mốt.

Nụ hôn lần thứ chín mươi tư của họ là trước ngọn lửa đầu đông. Sehün có một vết thương mới trên mặt, chếch tầm hai phân ở khoé mắt phải, chỉ cần lệch thêm chút nữa là hoá mù loà. Gã hỏi Sehün có đau không, nhưng nó lại lắc đầu, dù rõ ràng ban nãy khi Suhø cẩn trọng bôi thuốc vào vết thương còn rỉ máu, hàng mày nó nhăn lại, xấu xí, yếu ớt, tiếng rên rỉ kẹt trong cổ họng ư ử như âm thanh của loài thú hoang. Nhưng gã không cằn nhằn gì thêm, chỉ khẽ khàng luồn tay qua eo Sehün, kéo nó gần lại, ấn môi mình lên môi nó. Suhø có thể nếm được vị mằn mặn trong cái hôn ấy – cái vị mặn gã đã quen thuộc từ một thuở xa vời tựa ngàn năm, bảng lảng trong màn đêm, nhảy múa bên ngọn lửa tí tách, khiến tâm trí chòng chành như đang nằm trên đầu sóng. Máu thấm trên áo khoác vàng của Sehün đã khô từ lâu, tạo thành mảng bám màu đỏ đậm, và gã ngửi được từ vai áo Sehün những mùi khác nữa: mùi thuốc súng, mùi đất lạt, mùi của chiến tranh, mùi tử thi phảng phất trên Đồi Mơ. Đã lâu rồi họ chưa quay về nơi đó, gã nghĩ, có lẽ là trừ Kāi, bởi nơi đó còn ngôi mộ chôn người nó thương, chôn cả quả tim nó. Có lẽ là trừ Kāi ra, chẳng ai muốn quay về.

Màn đêm tối tăm, nhưng đôi mắt Sehün thì sáng vô ngần.

Trong một thoáng, Suhø nghĩ rằng nhìn Sehün mới vô tội làm sao. Có lẽ bởi đôi mắt nó, bên ánh lửa bập bùng, trong veo như mặt nước, một sự an bình vô tên lấp đầy hai đáy mắt, và dường như còn chưa đủ, nó chảy cả vào trong lòng gã. Giống như cảm giác yên bình khi vùi mình sâu trong lòng đại dương, quẫy đạp giữa cái lạnh ướt át ấp ôm da thịt, ngủ vùi trong sự im lìm nơi đáy biển. Giống như vừa được thắp lại ngọn đèn giữa đêm, có điều gì đó nổi lên trong lòng gã, lan khắp mạch máu, lan cả đến những đầu ngón tay, thôi thúc gã ôm lấy Sehün, giấu nó đi, mang nó đi. Đến đâu? Một nơi xa. Làm gì? Chẳng làm gì cả. Chỉ là đem giấu đi mà thôi. Để nó không phải nhuộm tay bằng máu, để nó không phải run rẩy vì cái lạnh đêm đông. Suhø đoán vậy, tay đan vào giữa mái tóc đen ngắn cũn cỡn.

"Em muốn hôn anh vào ngày mai." Sehün nói, co người lại, vùi vào lồng ngực gã tóc đỏ. Cơ thể nó to hơn hẳn so với gã, nhưng trong mắt Suhø vẫn nhỏ bé lạ kì. "Em muốn, em muốn hôn anh thêm một trăm lần nữa." Sehün thì thầm, nó run rẩy, hai bàn tay đang đặt trên bắp tay gã bỗng xiết chặt lại. Đoạn, nó ngước mắt nhìn gã – sáng ngời, lấp lánh. Suhø thấy lồng ngực tự nhiên nghẹn lại, như thể mọi vật bị xoá sạch, như thể gã và nó đang nằm trong một bong bóng riêng, tách rời khỏi thế giới này. Ấy là một sự riêng tư đạt đến độ ích kỉ, một điều gì đó thiêng liêng và mỏng manh và cháy bỏng và tất thảy những nghịch lí—

Tim gã đập mạnh.

Không, Suhø nghĩ, một trăm lần, hai trăm lần nghe thật xa vời, nhưng lại như chưa đủ. Gã không thích những ước muốn cụ thể, chúng quá mỏng manh, quá hão huyền.

"Ngủ đi em."

Gã nói.

"Mình đừng nói chuyện ngày mai."

Sehün ngồi đơ người một lúc. Rồi như hiểu ra điều gì, nó cười gượng, khẽ gật đầu.

"Anh ngủ ngon."

Chanyeøl nói gì đó về một cơn địa chấn. Rồi ai đó nhắc đến D.Ø. Ai đó gọi tên gã, Suhø. Suhø. Suhø. Cái tên đã đi theo gã từ thuở mở mắt nhìn trời bỗng nghe thật lạ lẫm, như thể những ngày qua gã sống trong cái danh ấy, nhưng sâu bên trong gã là ai, không ai biết, không ai hay. Gã mệt quá.

Suhø tựa đầu lên vai Sehün, nhắm mắt lại. Ngọn lửa ngày đông được Chanyeøl ấp ủ nhưng nâng niu một sinh mệnh – y nhìn nó với đôi mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm như sợ nó tan biến đi mất. Nhìn y như một đứa trẻ, Suhø nghĩ, rồi nhắm mắt lại, nhớ về những điều xảy ra ban chiều – một Đồi Mơ nằm dưới ánh mặt trời, lặng thinh, im lìm, trơ trọi, nổi bần bật ba nấm mồ giãi dầu mưa nắng. Đông sang, cái lạnh vô tình kéo thân thể sát lại, kéo cả những niềm đau tưởng như chưa từng tồn tại bao giờ nổi lên, ám lên cảnh vật, ám lên từng ánh mắt, từng hơi thở, từng cái chạm tay, tất thảy đều gào lên sự quằn quại vô thanh, mãnh liệt như có lửa cháy.

Ngày đông rét mướt, họ ngồi với nhau, co ro bên ngọn lửa. Xiềng xích vô hình còng quanh chân, tay đan vào nhau giữa gió rét, một tiếng thở dài vang lên, nhẹ nhàng, khe khẽ.

Ngọn lửa tí tách rọi sáng đêm đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro