shrike

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SHRIKE (prompt)

"I couldn't utter my love when it counted
Ah, but I'm singing like a bird 'bout it now
I couldn't whisper when you needed it shouted
Ah, but I'm singing like a bird 'bout it now"

(Shrike / Hozier)

Mặt trời ôm lấy mùa hè của cậu bằng sự mơ màng trải giữa cái nóng đã quen thuộc liếm qua da.

Sehun ngắm Junmyeon từ hiên nhà nơi cậu đang lỉnh kỉnh cọ màu, cậu chống cằm, hai vai căng ra, rướn lên, lông mày nhăn lại. Jongin nhận xét rằng nhìn cậu giống hệt bức tượng Người suy tư mà họ từng vẽ trong tiết Mĩ thuật của thầy Dong trước khi nghỉ hè, trước khi những cậu trai trẻ măng quay về nơi đây để sống qua một mùa hè rời xa phố thị. Nhưng thành thật mà nói, Sehun chẳng muốn để ý đến cậu bạn thân đang không ngừng cằn nhằn về vết xước mới trên đầu gối, hay là nỗi đau khi bị chính tri kỉ ghẻ lạnh (một điều mà đáng lẽ ra Jongin - kẻ mà hiện tại đã bỏ đi chơi bóng chuyền với một người anh mới quen - không có tư cách để nói với Sehun - người mà phải giám sát cậu ta 24/7 vì sự luộm thuộm không ai hiểu nổi của cậu nhóc da ngăm). Cậu dường như đã lạc trong góc nhìn của chính mình dưới cái nắng rực rỡ của mùa hè, như thể cái nóng ấy đã tác động đến cậu, đã bẻ cong những ý niệm về thực mơ và xoá mờ đi mọi sự vật đang hừng hực nhựa sống xung quanh cá thể duy nhất gọi là Kim Junmyeon. Cậu đã nhìn Kim Junmyeon từ khi anh mới bước vào trang viên cho đến tận khi tấm lưng anh đã mướt mát mồ hôi vì bóng chuyền - vừa đủ để hun nóng cảm hứng nghệ thuật của cậu, hun nóng sự mơ màng của cậu trước anh: trước Junmyeon, trước dáng vẻ của Junmyeon, trước những khao khát về Junmyeon hay tóm gọn là trước sự tồn tại của Kim Junmyeon.

Cậu nhìn Junmyeon và không thể ngừng nghĩ ngợi. Anh đang ngồi giải lao ngay cạnh khung lưới, trên khuỷu tay có vài vết xước mới còn bàn tay anh thì đang ôm lấy một trái đào. Trái đào chín hồng và căng mọng, chảy đầy thứ nước ngòn ngọt qua kẽ tay anh, khiến Sehun tự hỏi liệu những ngón tay Junmyeon có thấm thêm chút nào hương vị của trái đào chín mọng. Anh chống tay, ngồi trên cỏ, gương mặt giãn ra thành một niềm khoan khoái dễ chịu, mặc chiếc áo phông cũ mà nếu Sehun không lầm thì đã thấy anh mặc nó vào mùa hè hai năm trước, phần lưng áo thấm đẫm mồ hôi, bám chặt thành mảng lớn vào lưng anh. Cằm anh ngẩng cao, có lẽ đang nhìn trời - một bầu trời được sơn màu xanh ngọc, chấm thêm lam và trắng tạo những dải mây lửng lơ rồi thêm cả một vạt màu đào lướt qua nhẹ nhàng, loang khắp một gầm trời rất rộng. Sehun cứ ngắm anh mãi, xong lại ngó xuống chiếc palette đầy những ụ màu trộn lẫn vào nhau, tay cầm chiếc cọ lướt qua tấm canvas đen trắng.

Mùa hè vắt qua hiên nhà theo cái âm ấm từ ánh nắng hong khô những tấm áo thoang thoảng mùi nước xả vải, và đôi bàn tay của Sehun thì đang khát khao được vẽ lại vẻ đẹp của Junmyeon.

Sehun nghe thấy loáng thoáng tiếng ai đó gọi tên mình và cậu nghiêng đầu, nhăn mày khi nhìn thấy Jongin với mái tóc rối bù chạy về phía mình. "Cậu Oh Sehun, cậu có tự nhận thấy bản thân đang hơi trì trệ giữa một tiết trời mùa hè rất đẹp thế này không?" Jongin hỏi, cố tình bày ra một vẻ mặt nghiêm trang, nhưng chẳng thể giữ vẻ nghiêm túc lâu sau khi nhìn trộm vào tấm canvas của Sehun. Miệng nó kéo thành một nụ cười đậm-chất-mèo-Cheshire mà mỗi khi nhìn thấy Sehun lại cảm thấy rùng mình, đôi mắt trong veo dán chặt vào cậu, rồi vào bức vẽ của cậu, chằm chặp không chớp. Sehun cảm thấy bản thân như bé lại dưới ánh nhìn sắc lẻm ấy, và cậu đoán rằng đây chính là cảm giác của Jerry khi bị mèo Tom dồn vào chân tường. "Cậu có tự nhận thấy bản thân mình đang hơi u mê quá đà không, Sehun yêu quý?" Jongin ngân nga, lời trêu chọc đâm xuyên qua tâm trí cậu, khiến mặt Sehun đỏ bừng lên và cậu mím chặt môi để ngăn bản thân không nói ra bất cứ điều dại dột nào có thể khiến cậu hối hận sau này. Nhưng trước khi cậu có thể làm bất cứ điều gì, Sehun đã (một cách thô bạo) bị Jongin kéo ra khỏi hiên nhà đầy bóng râm và tiến về phía khoảng sân ngập nắng.

"Ô kìa, Dalí đệ nhị!" Ai đó gào lên, khiến Sehun giật nảy mình, nhăn mày lại trong sự ngượng ngùng. Chanyeol chào đón cậu bằng một cái vẫy tay đầy hào hứng, mái tóc tím mới nhuộm khiến anh trông lạ lẫm hẳn và trong một khoảnh khắc, Sehun cảm giác Chanyeol sẽ xông tới chỗ cậu như cách Toben nhảy chồm lên người Jongin hai hôm trước (khiến thằng bé bất ngờ đến mức ngã ra đất và ngồi bệt xuống vũng nước đọng sau mưa) - một cảm giác khiến cậu tự động nổi da gà. Bên cạnh anh, Junmyeon nom có vẻ thảnh thơi hơn hẳn, anh im lặng thấy rõ so với những người còn lại và gần như ẩn mình vào không gian đầy nắng. Từ điểm nhìn của Sehun hiện tại, cậu có thể thấy Junmyeon đang nhìn mình với đôi mắt màu caramel - và cậu nghĩ rằng thật thú vị làm sao khi ánh nắng khiến cho màu mắt anh trong veo và sáng bừng lên thật thơ mộng biết mấy. Má anh ơi ửng hồng, tròn xoe như má của một chú thỏ thực thụ, làm Sehun muốn chạm vào và hôn lên chúng - những cái thơm nhẹ như bông hoặc dạt dào như sóng, những cái thơm vương lại như vị của nước chanh dây trên đầu lưỡi, có cảm giác như sự khoan khoái khi vùi mình giữa dòng nước mát lành và để sóng nắng phản chiếu lên da thịt lấp lánh, uốn lượn trong vũ khúc mùa hạ của riêng chúng. Sehun thở hắt ra bởi tự dưng cậu cảm thấy lòng mình nặng trĩu như có ai đó vừa ném một chiếc mỏ neo vào lòng cậu đầy xáo động: cậu muốn hôn anh và ôm anh nhiều đến mức phát đau bởi ham muốn được lại gần Junmyeon, được nếm vị mùa hè trên môi anh và vùi sâu trong cái lâng lâng mơ hồ mà mùa hè rót đầy vào cơ thể họ. Cậu tự hỏi liệu Junmyeon có cảm thấy hỗn loạn như cậu bây giờ không? Rằng là vị ngọt của mùa hè - ngọt của nước chanh dây, của trái đào chín mọng, của thanh kem que mua ở tiệm tạp hóa và của bánh táo mẹ làm, cùng với cái oi bức quen thuộc len cả vào hơi thở đã tác động điều gì đó đến tâm trí cậu, khiến cho mọi thứ như xóa sạch bong khỏi ổ cứng để nhường toàn bộ dữ liệu để lưu trữ hình ảnh của Kim Junmyeon. Mùa hè trào lên, tràn ra, nhấn chìm cậu trong sự dịu dàng đầy nghịch lí, và làm cậu chao đảo cùng tình yêu dành cho anh. Cậu tự hỏi làm thế nào cậu có thể vẽ lại anh thật đẹp đẽ và tươi trẻ hiện tại - suy nghĩ ấy len vào giữa thế giới nội tâm đầy rối loạn của Sehun dễ dàng và rập khuôn như cảnh trong mấy bộ phim rom-com cũ mèm: khi mà nhân vật chính ngã vào tình yêu và thế giới xung quanh họ trở nên thật lép vế trước hình ảnh của "người đặc biệt" sáng ngời như thể hàng vạn ngân hà đã tích tụ lại trong cơ thể như được đúc lên từ Michelangelo của họ.

Cậu hít một hơi sâu và ngồi xuống bên cạnh anh. Chanyeol ném cho cậu một cái nhìn đầy ẩn ý, nhanh chóng lảng đi, mái tóc tím của anh trông thật nổi bật giữa độc màu xanh cỏ. Và giờ đây cậu không phải ngắm anh từ xa nữa, khi mà tầm mắt hai người ngang nhau còn nụ cười của Junmyeon thì chẳng hề phai nhạt. Rồi Sehun mơ - về những nàng thơ của người họa sĩ, cậu mơ về một tương lai xa xôi mà cậu có thể nhắc đến Junmyeon như thế, như thể Junmyeon là ngọn hải đăng đời cậu, là mùa hạ trong những năm tháng tuổi trẻ của Sehun; những nét cọ trên tấm canvas phản chiếu tình yêu mà cậu dành cho anh, còn màu sắc thì dùng để bày tỏ mọi cảm xúc chằng chịt của cậu trước anh, trước hình hài anh, trước những ý niệm về anh hay tóm gọn là sự tồn tại của Kim Junmyeon. Rồi cậu sẽ có thể nói một cách thật dũng cảm, thật thành thực, thật tự hào: Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh.

Sớm thôi, cậu nghĩ, sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro