repost | đêm đêm nằm mơ phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có một nỗi buồn mà không ai khóc được. Nỗi buồn ấy không giải thích được cho ai, và nếu biết cách giải thích cũng không ai hiểu nổi. Một nỗi buồn không thể chuyển qua dạng khác, nó chỉ nhẹ nhàng phủ lên tâm hồn như tuyết rơi trong một đêm lặng gió."

("Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới" – Haruki Murakami)

.

Ý là, mùa đông đến làm bàn tay anh lạnh đến tê rần.

Anh xuống sân bay một tiếng trước, lục tung túi tìm điện thoại để gọi cho em. Bởi tự dưng xuống đây gió thật lạnh, làm anh chột dạ liệu bên kia em có đang mặc đủ ấm, em có biết tự pha một cốc trà nóng để làm hai bàn tay bớt tái tê, hay em có nhớ mang chiếc chăn bông dày cộp ra để chuẩn bị cho một mùa rét mướt. Thế là hai đứa mình nói chuyện với nhau đến quên cả thời gian, đến khi anh liếc nhìn đồng hồ trong ngỡ ngàng mà nhắc em đi ngủ mới thôi.

"Em ngủ đi, muộn rồi." Anh nói, mắt hướng về phía những chấm sáng lan tràn nơi đằng xa – vùng đất của những con người say ngủ, những chấm sáng đan xen trong đêm, thắp một vùng trời. "Sehun", rồi anh tự thốt ra tên em trong vô thức, và giữa những âm tiết gọn ghẽ, anh thấy trào lên trong lòng một cảm giác xốn xang. "Mong em ngủ ngon." Anh tiếp lời, nhưng cái ậm ừ của em đã nhắc anh rằng em vẫn còn điều gì muốn nói. Rồi anh đợi.

"Em sẽ nhớ anh lắm." Em thì thầm. "Anh biết mà, Seoul bây giờ cũng đang có nhiều gió..." Em chẳng nói gì thêm, nhưng tiếng sụt sịt đột ngột đủ khiến anh nhăn mày. (Anh mong rằng em không ốm, cũng không khóc, vì anh ghét việc mình không thể ở bên khi em cần anh nhất.) Bên kia điện thoại có tiếng sột soạt, chắc em vừa trở mình. Có lẽ em đang nằm đối mặt với cánh cửa sổ nhìn ra một phố thị lúc nào cũng sáng đèn, rồi giờ đây trước khi nhắm mắt chìm vào giấc say nồng, em rướn người ra, bật đèn ngủ, đóng rèm. Trước giờ Sehun không thích ngủ một mình, cũng không thể ngủ một mình, nhưng thời gian trôi qua và có lẽ đến một cột mốc nào đó, con người buộc phải thay đổi để thích nghi với việc vắng xa hơi ấm.

Seoul bây giờ chắc cũng tầm hai giờ sáng, tiếng xe cộ hẳn đã bớt đi nhiều. Anh bước ra ban công khách sạn, đảo mắt quanh thế gian trải dài trước mắt. Đã qua rồi cái thời mà đêm về, bóng tối phủ trùm lên tất thảy như những cánh tay quái vật tham lam trước tiềm tàng bao thứ ngọc báu. Giờ đây người ta có đèn đường, thắp sáng một vùng, thứ ánh sáng nhân tạo chảy qua từng kẽ ngách và mang đến một cảm giác cô độc khác. Sehun không thích bóng tối, nhưng em cũng chẳng ưa cái cảm giác vô cảm của thứ ánh sáng nhân tạo ấy. Anh chẳng biết nói sao, bởi buổi đêm của anh lúc nào cũng chông chênh một niềm riêng vô hạn – và khi xa nhà, xa em, ấy là một nỗi niềm không ai hiểu được, không ai diễn tả được, khẽ khàng như cơn gió lướt qua nhưng lại để lại dư âm sâu như lưỡi dao bén ngọt. Và đây, ở nơi xa xôi này, với một chiếc áo sờn đủ để gió không làm hai cánh tay nổi da gà vì cái lạnh, anh đang nghĩ về một nỗi buồn chân thực hơn, được phác hoạ bằng đường nét khuôn mặt em, gò má em, sống mũi của em, bờ môi em, tất thảy đều nhuốm trong cái ánh sáng nhợt nhạt của mặt trăng. Người ta gọi đó là nỗi nhớ, nhưng lòng anh chỉ buồn chứ chẳng còn chỗ cho cái ngóng trông, bởi đôi khi chúng ta chỉ nên giữ một cảm xúc mãnh liệt trong lòng mà thôi, bằng không cái chết tâm sẽ đến nhanh hơn ta chờ đợi. Anh bật ra một tiếng thở dài.

Em hay cằn nhằn rằng mấy đêm anh đi xa, không có ai ôm, cơn mơ chập chờn đến phát bực mình. Mấy dạo ấy, anh chỉ biết cười trừ vào máy điện thoại, đợi em nói hết mọi điều trời trăng, đợi giọng em bắt đầu nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt ngấm, đợi tiếng em thở đều đều qua điện thoại bình yên vừa đủ để lòng anh thôi gợn sóng, anh mới khẽ khàng cúp máy. Bây giờ cũng vậy, đến sau này cũng thế, chẳng có gì thay đổi.

Còn anh thì chưa nói với em bao giờ, rằng là mỗi đêm lạnh về, ở xứ sở xa lạ, anh lại nhìn vào tấm ảnh cũ của em – tấm ảnh anh đã chụp từ ngày đầu mình gặp nhau, khi anh còn đang mải lang thang trên mọi nẻo phố còn em thì chật vật với cái khốn khổ của việc phải trưởng thành. Ấy là một bức ảnh đã hơi nhoè và ngoài em ra những vệt màu chồng chéo đằng sau nhìn vỡ vụn và bung bét hết cả, nhưng nụ cười em đã đủ duyên, đủ làm anh say trong cái lạnh và đủ để làm anh nhớ mãi. Anh nhìn vào tấm ảnh và nghĩ về em, để tự dưng tim anh thấy ấm và miệng anh cứ kéo ngoác nụ cười, để cái lạnh mờ đi trong muôn vàn kí ức và nỗi buồn trôi qua khỏi kẽ tay như bọt nước. Anh luôn nghĩ về em,

anh chưa bao giờ ngừng nghĩ về em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro