' hygge '

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày thứ hai rồi đó.

Lúc Tô Ngự giật mình thức dậy đã là 8:06, Tô Ngự ở trong quân sự thức sớm là thế, nhưng khi về nhà, nằm trong vòng tay của Ngô Bỉ, tám giờ thức đã gọi là sớm rồi.

Tô Ngự dụi dụi mắt, xém chút đã quên hôm qua ngủ ở nhà lão Tô, còn tưởng bản thân đã bị vác đến chốn nào rồi, giờ này lão Tô và dì Châu chắc đang bận bịu ở quán ăn lắm.

Người nằm cạnh đã không thấy đâu, Tô Ngự lập tức bước xuống giường tìm người kia.

Ngô Bỉ vì biết khoảng thời gian này bảo bối của mình sẽ thức, nên đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, nghe tiếng bước chân, quay lưng thấy liền thấy dáng vẻ người mình thương, nhìn gương mặt còn say ngủ của người yêu, hắn bật cười, thủ trưởng Tô cũng có lúc ngốc ngốc như này.

" Bảo bối, ngoan, đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng."

Ngô Bỉ hiểu người này lắm, khi thức dậy việc đầu tiên phải tìm thấy hắn cho bằng được, chắc chắn chưa đi vệ sinh cá nhân.

Tô Ngự nghe vậy thì lười biếng quay người đi vệ sinh cá nhân, lúc đi ra đã thấy đồ ăn nóng hổi được đặt trên bàn, cậu không nói gì, kéo ghế ra ngồi và thưởng thức món ăn do bạn trai nấu, đúng là cơm ở ngoài thua xa.

" Tô Ngự, hôm nay lên công ty với tôi nhé?" Ngô Bỉ trưng đôi mắt cún con ra, mong sẽ làm người kia mềm lòng mà đồng ý.

" Không, tôi lên đó làm gì?" Tô Ngự cau mày thắc mắc, lên đấy nghe cậu luyên thuyên mấy cái số liệu gì đó hả, tôi không ngu.

" Bảo bối đại nhân, tôi không muốn lãng phí bất kì giây phút nào hết, cậu biết không, năm ngày nhanh như năm tiếng, không, nhanh như năm phút. Tôi giải quyết công việc xong đã một ngày, mất một ngày bên cạnh cậu, tôi không chịu đâu. Hôm nay có việc quan trọng lắm, tôi kêu Ý Nhiệm dời ngày mà không được, cậu ta chỉ cho dời thời gian lại thôi. Nha? Đi với tôi nha?" Ngô Bỉ lắc lắc tay Tô Ngự, nếu không phải vì hợp đồng này cực kì quan trọng, phải bắt buộc là Giám đốc mới được, Ngô Bỉ từ lâu đã vứt hợp đồng này cho Ý Nhiệm, tuỳ ý nghỉ thêm vài hôm.

Tô Ngự cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý. Cậu nghĩ chỉ có cậu là cảm thấy năm ngày trôi qua rất nhanh à.

-

Ngô Bỉ khoác lên mình chiếc vest đen đắt đỏ, hôm nay còn được đích thân 'vợ yêu' thắt caravat ( cà vạt ), không cần nói cũng biết hắn vui vẻ đến mức nào. Về phía Tô Ngự, hôm nay đặc biệt lười biếng, mặc áo phông đơn giản màu be do Ngô Bỉ mua, quần jean xanh, không quên vớ lấy cái hoodie của Ngô Bỉ đang treo trên sào.

Tô Ngự bình thường là thế, rất thích mặc đồ Ngô Bỉ mua hoặc của Ngô Bỉ thì càng tốt.

Ngô Bỉ thì tất nhiên rất thích thú với chuyện này, mỗi lần Tô Ngự mặc đồ của hắn, hắn sẽ lập tức đè ra hôn một hồi mới buông.

" Ưm.. Ngô Bỉ.. dừng lại, trễ hẹn đó!" Tô Ngự lăn lộn trong quân sự bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn không thể đẩy nổi tên lưu manh này ra khỏi người mình.

" Được được." Ngô Bỉ cười vui lắm, hiện rất rõ vẻ mãn nguyện.

.

9:22

Xe của Ngô Bỉ dừng lại ngay trước cổng công ty BiYu ( Bỉ Ngự ). Hắn đỗ xe xong, cùng Tô Ngự đi lên phòng giám đốc. Tô Ngự đi trước, Ngô Bỉ đi chầm chậm phía sau, miệng lúc nào cũng nở nụ cười cưng chiều. Các nhân viên vừa gặp hắn liền cúi đầu chào, thấy Tô Ngự, một số nhân viên ở đó không hẹn nhau mà cùng suy nghĩ: bà xã đại nhân của giám đốc đây rồi.

Tô Ngự cũng đã lâu rồi chưa đến BiYu, nhưng vẫn nhớ phòng của Ngô Bỉ là nằm ở tầng cao nhất, lúc đầu không để ý mà chạy đến thang máy thường cho nhân viên, Ngô Bỉ phải lôi lại thang máy dành cho giám đốc, bị kéo đi, Tô Ngự oan ức lí nhí.

" Thang máy nào chả như cái nào, bày đặc cái gì mà.. dành cho nhân viên, dành cho giám đốc, thang máy giám đốc có chế độ đi cực nhanh hả."

Ngô Bỉ nghe thế thì cốc nhẹ lên trán người kia một cái.

" Cậu không thấy thang máy đó đông nghẹt người à, muốn tự làm khổ mình sao?"

" Hừ.."

.

Cách cửa phòng giám đốc mở ra, Tô Ngự đã nhắm đến chiếc sofa ở kia, không chần chừ chạy lại, thoả mãn nằm xuống.

Ngô Bỉ vừa đặt mông xuống ghế, liền nghe tiếng hét từ bên ngoài vọng vào.

" Ngô Tổng!! Cậu có trong đó không!!" Ý Nhiệm hét lớn, mấy nay Ngô Tổng vắng mặt, Ý Nhiệm một mình giải quyết hết đóng giấy tờ, thức khuya - dậy sớm, quần thâm đã đậm hơn thường.

Ngô Bỉ nghe thế đã biết là 'yêu ma', hắn chỉ đáp lại một câu : " Vào đi."

Ý Nhiệm bước vào, trên mặt hiện rõ vẻ giận dữ.

" Ngô Tổng! Cậu tính bốc lột sức lao động của nhân viên hả!!" Ý Nhiệm hiện giờ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Hắn vẫn dùng thái độ thản nhiên, giọng hơi trầm bảo : " Trễ rồi, đi thôi." Sau đó đi ra khỏi cửa, mặc Ý Nhiệm ở đây tức muốn bốc khói. Nhiều lúc cô cũng tự hỏi, tại sao lúc đó mình lại đồng ý làm ở nơi quỷ quái này chứ, còn thêm cha sếp khùng nữa, đúng là tức chết tôi. Ôm cục tức trong lòng, Ý Nhiệm cũng quay đi theo hắn.

Tô Ngự nảy giờ vẫn im lặng nằm xem kịch, trước đây, mỗi lần đến công ty của hắn, lần nào cũng như lần đó, luôn phải nghe hai cái miệng này to tiếng với nhau, nhức đau muốn chết.

Tô Ngự không biết làm gì, chỉ nằm dài trên sofa, một lúc sau cũng chán, bèn đi lòng vòng trong phòng kiếm gì đó để giết thời gian. Ừ thì cái phòng này ngoài giấy tờ ra thì chẳng còn cái gì hết, Tô Ngự sực nhớ ra ở đây có laptop riêng của hắn, mò mẫn một hồi cũng thấy.

Tô Ngự khởi động máy, nhấn mật khẩu chỉ trong một nốt nhạc, Tô Ngự nhìn hình nền mà đứng người một lát.

Là tấm hình ở biển cùng nhau hồi năm mười tám tuổi.

" đã hơn tám năm rồi.." Tô Ngự lẩm nhẩm, rồi nhớ ra.

Chiếc áo đồng phục ấy, cậu vẫn còn gối đầu lên hằng đêm.

Khoé mắt ửng đỏ, sống mũi cay cay, Tô Ngự thật sự không nghĩ được, Ngô Bỉ vẫn còn để bức hình này làm ảnh nền, suốt tám năm.

" sau này tôi muốn dùng tấm ảnh này làm màn hình mấy tính của tôi."

Đã rất lâu rồi Tô Ngự không chạm vào chiếc laptop này, đúng hơn là từ lúc gặp lại, Tô Ngự chưa từng đụng đến, tám năm, Ngô Bỉ vẫn dùng chiếc laptop này.

Ý Nhiệm mỗi lần thấy hắn đem laptop ra dùng, luôn khuyên hắn mua cái mới, dù gì cũng đã lỗi thời, giám đốc như hắn đâu cần tiếc gì mấy cái này, nhưng lần nào, Ngô Bỉ cũng một mực không mua. Ý Nhiệm cũng nhiều lần thắc mắc về hình nền laptop, Ngô Bỉ cũng chỉ nói " là anh trai tôi ".

Chuyện chiếc áo đồng phục cao trung, Ngô Bỉ vẫn chưa biết. Sau vụ tai nạn ấy, nhà đình họ Tô chuyển đi, dọn dẹp hết tất cả mọi thứ trong nhà, chỉ riêng phòng Ngô Bỉ thì chẳng đụng đến, trước khi đi, dì Châu quét dọn căn phòng này lần cuối, quét xong, dì bước ra, hai hàng nước mắt vẫn chưa ngưng chảy. Tô Ngự khi sắp xếp đồ đạc để chuyển đi, không lựa chọn gì, dứt khoát lấy chiếc áo đồng phục kia đi.

Vào cái ngày chuyển đi, Tô Ngự nhốt mình trong phòng của Ngô Bỉ, không biết đã khóc đến nhường nào, nhưng khi lão Tô gọi ra, mắt đã vừa đỏ vừa sưng, má vẫn còn vương lại những giọt nước mắt. Kể từ hôm đó, Tô Ngự quay trở lại bộ dáng của lúc trước, quay trở lại Tô Ngự khi chưa gặp Ngô Bỉ, ít nói ít cười, và không bao giờ khóc nữa.

Tô Ngự để chuyện hình nền qua một bên, giờ mới để ý, trong đây chẳng có gì, chỉ có 2-3 tài liệu nhỏ, chán chê Tô Ngự thử xem wechat của Ngô Bỉ có gì, lúc nhấn vào lướt lướt xuống, lại lần nữa đứng người, Tô Ngự thấy Ngô Bỉ nhắn tin với accounts wechat cũ của mình, vì biết nếu không thấy mình Ngô Bỉ sẽ lập tức liên lạc nên Tô Ngự đã bỏ accounts đấy ngay khi từ bệnh viện về. Tin nhắn mới nhất là vào một năm trước, đúng ngày hai người gặp lại nhau. Cậu bấm vào cuộc trò chuyện, vô số tin nhắn hiện ra.

" Tô Ngự, tôi tìm được cậu rồi."

" Tô Ngự, 8 năm rồi, cậu ở đâu, tôi nhớ cậu."

" Hôm nay mệt quá, tôi nhớ cậu, muốn ôm cậu."

" Nhớ cậu."

" Tôi lại nhớ cậu rồi."

" Tô Ngự, tôi rất nhớ cậu."

Và vô số tin nhắn một chiều khác, tám năm trời, ngày nào Ngô Bỉ cũng nhắn " nhớ cậu." với accounts 'bỏ hoang'. Đọc sơ qua hết tin nhắn, tim Tô Ngự lại nhói lên, tám năm qua lời kể của Ngô Bỉ chỉ là một phần nhỏ, sự thật còn đau đớn hơn gấp trăm lần.

Trong lúc Tô Ngự rưng rưng, cánh cửa đã từ từ hé ra, là Ngô Bỉ, vì tuy là hợp đồng quan trọng, ban đầu bên kia trong lòng đã đồng ý hợp tác, nhưng vì nghe danh Ngô Tổng tuổi trẻ tài cao, nên muốn gặp mặt một lần, khi được gặp, họ càng muốn hợp tác hơn nên kết thúc sớm hơn dự định.

Ngô Bỉ trong tâm thế vui vẻ, vừa gặp đôi mắt đỏ hoe liền như hoá đá, điểm yếu của hắn chính là Tô Ngự khóc, Ngô Bỉ vội vã đi lại, trong đầu còn nghĩ người nào đến kiếm chuyện với bảo bối của hắn, còn nghĩ thêm sẽ chặt người đó ra làm bảy món.

" Bảo bối bảo bối, c-cậu làm sao vậy." Ngô Bỉ bối rối, tay chân loạn xạ.

Bỗng nhiên Tô Ngự đứng dậy, ôm chầm lấy hắn - " Ngô Bỉ, tôi yêu cậu."

" H-hả?" Ngô Bỉ như bị xịt keo cứng, hắn đối với sự chủ động này của cậu thì có hơi bất ngờ.

Ngô Bỉ không hiểu chuyện gì, liếc ra thấy những dòng tin nhắn của mình với account cũ của Tô Ngự, cũng ngầm hiểu ra chút chút, hắn không lên tiếng, tay đặt trên lưng Tô Ngự vuốt vuốt.

" Ngô Bỉ.. xin l-"

" Cậu không có lỗi, chuyện rời đi chẳng phải cậu cũng rất đau lòng sao?" Ngô Bỉ ghét nhất là khi nhắc về chuyện rời đi, Tô Ngự sẽ cứ xin lỗi mãi.

" Nhưng m-" Tô Ngự biết nếu bản thân cứ xin lỗi về chuyện này thì sẽ làm Ngô Bỉ tức giận nhưng trong lòng từ khi tai nản xảy ra, lúc nào cũng áy náy.

" Nhưng cái gì, tôi nói không sao là không sao." Hắn cau mày, sao đó lại nâng mặt người kia lên, hôn nhẹ một cái lên trán - " Ngoan, nghe tôi, chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ về nó nữa, giờ hãy nghĩ là chúng ta nên cưới vào ngày nào sẽ được thì hay hơn đó."

" Cưới cái rắm, tôi không thèm cưới cậu." Tô Ngự đang hạnh phúc vì có bạn trai an ủi, vừa nghe xong câu cuối liền muốn chia tay ngay lập tức, Tô Ngự đẩy người kia ra, đi thẳng lại sofa nằm, không màn ngó đến Ngô Bỉ.

Còn hắn đứng đây nhìn người yêu mà cười rất thích thú, đúng là tiểu cẩu thích chọc người.

Sau đó hắn cũng quay lại bàn làm việc để giải quyết công việc dang dở cho xong, may mắn sau công việc cũng ít hắn làm một vèo là xong, khi hoàn thành xong công việc, Ngô Bỉ liền kéo đi ăn, rồi lại về nhà, hôm nay lại đòi tắm chung, nhưng Tô Ngự đâu có dễ cho hắn mãn nguyện được, dứt khoát đóng cửa cái rầm, để người đứng ngoài khóc không thành tiếng.

-

" Tô Ngự, đi ngủ thôi, trễ rồi."

Tô Ngự cũng ngoan ngoãn leo lên giường, như một thói quen, chui rút vào lòng Ngô Bỉ rồi nhắm mắt lại tận hưởng sự yêu thương của bạn trai.

" Bảo bối, ngủ ngon." Ngô Bỉ hôn nhẹ lên trán người trong, mãn nguyện cười.

" Ừm ừm, cậu cũng vậy." Tô Ngự dụi đầu vào ngực Ngô Bỉ, làm người kia bất động một hồi.

Dễ thương quá.

' hygge - không còn những chuyện khiến em phải buồn lòng '

- cũng như Ngô Bỉ sẽ làm mọi thứ khiến những chuyện buồn lòng của Tô Ngự biến mất.

.

: bốn tuần rồi đó, sao rồi? hết luỵ hay vẫn còn?
" còn mình thì vẫn vậy, vẫn còn rất nhớ Ngô Bỉ và Tô Ngự."

.

chương nay chạy nước rút, chắc chắn vẫn sẽ còn vài từ đánh sai vì mình viết xong đăng liền nên không check kĩ, có thấy thì nhớ nhắc mình sửa nhé, và tên chương cũng không được hợp lắm, mong mọi người sẽ không để ý.


: mong mọi người sẽ nhẹ nhàng nhận xét, mình luôn ở đây ngày một cải thiện.

by trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro