' habseligkeit '

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-8:36 am.

Tô Ngự vẫn còn cuộn tròn trong chiếc chăn mềm mại, đêm cuồng phong hôm nay đã làm một người có thói quen dậy sớm, giờ đây đến ngồi dậy cũng chẳng còn tí sức lực.

Cậu bị đánh thức bởi tia nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, lờ mờ tỉnh dậy, cậu cảm nhận được cơn đau từ bên dưới truyền lên, bất giác cau mày.

Một loạt hình ảnh đêm qua chạy đầu cậu, thẹn quá hoá giận, Tô Ngự cầm lấy những vật trong tầm nhìn, vung tay chọi thẳng ngay cửa phòng.

Lúc đó vừa hay Ngô Bỉ mở cửa vào, lập tức hưởng trọn sự phẫn nộ của người yêu.

Ngô Bỉ cũng đã nghĩ đến cảnh này rồi, bảo bối của hắn là thế, hai mươi tuổi hay mười tám tuổi cũng vậy, luôn điên tiết lên sau khi 'hành sự'. Nếu thức sớm hơn hắn, ắt sẽ bị đạp xuống sàn, mọi hành động bạo lực nào Tô Ngự cũng thực hành lên người hắn được.

Vừa nhận lấy chiếc gối đập thẳng vào mặt, hắn còn phải nhận lấy ánh mắt khó ở của người ở trên người.

" Haha.. b-bảo bối đại nhân bớt nhận." Ngô Bỉ thấy tình hình không ổn, lập tức phi lên giường, xoa xoa lưng người kia.

" Bảo bối cái rắm!!" Tô Ngự không nói không rằng, ngay khắc đẩy tên đáng ghét kia ra, mắt vẫn hừng hừng tức giận.

" Đừng quấy nữa, nào, tôi bế cậu đi vệ sinh cá nhân." Nói thật thì sống chung bao nhiêu năm, biểu cảm của Tô Ngự mà hắn thích nhất chắc là biểu cảm khi cậu tức giận, nhưng mà tức như thế này thì vui, còn tức kiểu khác thì không biết...

Tô Ngự không đồng ý, cũng chẳng phản kháng, mặc cậu ta làm gì thì làm, làm tôi đau, tôi lập tức cắn cậu ta.

.

Vật lộn trong nhà vệ sinh nảy giờ cũng xong, Ngô Bỉ đặt cậu lên ghế sofa, lấy mấy sấy, sấy tóc cho cậu, Tô Ngự nảy giờ vẫn không có ý kiến, ngồi im đó hưởng thụ sự cưng chiều của người yêu.

" Ngô Bỉ! Hôm nay cậu có bận không? Chúng ta về thăm ba mẹ."

" Tôi mà bận thì chắc ngồi ở đây sấy tóc cho cậu, ngồi yên ở đây, tôi đi làm đồ ăn sáng."  Ngô Bỉ tắt máy sấy, véo má người kia mấy cái rồi quay đi vào bếp.

" Hừ..đau chết." Tô Ngự ngồi đây xoa xoa bên má bị hắn véo, cậu không phải người yêu tôi, tôi liền chặt cậu ra tám mảnh.

-

Tô Ngự trong suốt bữa ăn không hé một lời, liên tục bị Ngô Bỉ gắp đồ ăn vào chén, hắn chẳng ăn bao nhiêu, chỉ lo gắp đồ ăn cho bảo bối. Đến lúc Ngô Bỉ dừng đũa, các đĩa thức ăn đã vơi đi kha khá.

" Hơi! Gắp gì lắm thế, no quá." Tô Ngự ngã người tựa lưng lên ghế, xoa chiếc bụng căn tròn của mình.

" Bảo bối của tôi phải ăn nhiều vào, ba tháng không gặp, tôi thấy cậu ốm hơn trước đấy nhé!" Hắn nhăn mày, bảo bối của hắn - hắn cung phụng, sủng lên tận trời, giờ đây phải trải những ngày mệt mỗi, lúc nào cũng phải đối mặc với hiểm nguy. Nếu Tô Ngự không kiên quyết phản đối, hắn từ lâu đã vác Tô Ngự khỏi doanh trại. Tô Ngự có nói chán thì hắn sẽ giao cho chức giám đốc 2, công việt hàng ngày chỉ cần ngồi yên cho hắn ngắm. Đáng tiếc thay, bảo bổi đại nhân là một tên cứng đầu.

" Đâu!? Tôi thấy bình thường." Tô Ngự hơi nghiêng đầu, mình vẫn vậy mà nhỉ?

" Có mình cậu thấy thế!" Ngô Bỉ quay người vào trong bếp rửa bát, sau đó quay lại bảo : " Đi thay đồ đi, cậu tính mặc như thế về gặp ba mẹ à."

Tô Ngự nhìn hắn rồi lại nhìn bộ đồ mình đang mặc, tên điên này cho mình mặc đồ gì thế, nghèo đến mức mua không nổi một cái quần dài hơn một chút hả?

Tính bước đến đánh tên điên đó một cái, sau đó nghĩ gì lại ngoan ngoãn đi thay đồ.

.

" Ba, mẹ." Tô Ngự mở cửa bước, vừa vào đã gặp hai vợ chồng già ngồi nói chuyện gì đó.

" Ôi trời! Con trai về rồi." Lão Tô vừa thấy cậu, không giấu được sự vui mừng trên khuôn mặt. Lão Tô ôm chầm lấy Tô Ngự.

" Tô Ngự." Dì Châu bên cạnh cũng dang tay, Tô Ngự hiểu ý mà ôm lấy bà.

" Tô Ngự, con ốm đi nhiều lắm đấy." Dì Châu hai tay ôm lấy má cậu, vẻ mặt lộ rõ vẻ không vui.

" Ể? Con thấy vẫn như thế mà." Tô Ngự bất mãn, sao ai cũng bảo ốm đi thế?

" Ngô Bỉ kh-" Lão Tô cảm thấy thiếu thiếu gì đó, chưa kịp nói hết câu lại nghe tiếng ai đó rất quen thuộc.

Ngô Bỉ mặt tươi rói đi vào, trên tay lỉnh kỉnh đồ - " Ba mẹ!" Ngô Bỉ từ lâu đã có thói quen gọi hai vợ chồng Tô là ba mẹ, đến hiện tại, ai cũng thấy bình thường với chuyện này.

Lão Tô thấy Ngô Bỉ thì hớn hở, chạy ra xách đồ phụ hắn, không quên đánh nhẹ lên vai hắn, vẻ mặt trách móc.

" Ây! Thằng nhóc này, mấy nay không thèm đến đây chơi, hôm nay còn tưởng quên luôn hai ông bà già này rồi chứ!"

Ngô Bỉ nghe thế thì gãi đầu, đúng là từ lúc Tô Ngự quay lại doanh trại đến giờ, hắn chưa lần nào đến thăm lão Tô và dì Châu - " Không phải không thèm mà là không thể chứ ba, con muốn đến lắm mà không có thời gian, Bỉ Bỉ nhớ ba mẹ muốn chết." Muốn chê Ngô Bỉ cái gì cũng được, chứ việc nịnh nọt lão Tô thì hay không ai bằng.

" Cái thằng nhóc này.. nịnh là giỏi."

Tô Ngự đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, đúng là không thể khinh thường cái miệng này được.

" Đoá Đoá đi học chưa về sao mẹ?" Tô Ngự mới nhận ra, cái đuôi của mình vẫn chưa thấy đâu.

" Ừm, con bé sắp về rồi."

" Ngô Bỉ! Một hồi đi rước Đoá Đoá nhá!" Ngô Bỉ không trả lời, chỉ gật đầu trông rất ngoan ngoãn.

" Không cần, không cần, con bé tự về được, không cần phiền tới Ngô Bỉ." Dì Châu cười nhẹ, dì Châu để ý, từ lúc 'yêu'. Tô Ngự từ người không muốn nhờ vã đến ai, trở thành người không hẵng gọi là lười biếng, nhưng việc gì có thể, điều nhờ đến Ngô Bỉ, Ngô Bỉ thì tất nhiên chiều theo.

Một lát sau, Đoá Đoá vừa bước vào cửa, đã thấy lấp ló hai dáng người trông rất quen, nhận ra là hai ca ca của mình, con bé vui mừng khôn xiết, lật đật chạy vào.

" Anh Tô Ngự, anh Ngô Bỉ!"

Tô Ngự nghe tiếng đã biết là cái đuôi nhỏ hay theo mình, Tô Ngự cười tươi, ôm lấy đứa nhỏ trước mặt. Ngô Bỉ chỉ đứng bên ngoài cười cười, sau đó cũng bị Đoá Đoá ôm chặt lấy.

" Ưm ưm, nhớ hai anh quá."

" Hai anh cũng rất nhớ Đoá Đoá a." Ngô Bỉ xoa đầu Đoá Đoá, đứa bé nhỏ xíu của hắn, hiện tại đã là một cô thiếu nữ xinh đẹp, nhưng có lớn bao nhiêu, Lý Đoá vẫn sẽ là đồng minh bênh vực Ngô Bỉ ở mỗi cuộc cãi nhau với Tô Ngự.

Cả nhà năm người cùng nhau nói chuyện một hồi lâu, sau đó cùng nhau thưởng thức một bữa cơm gia đình trọn vẹn thành viên sau ba tháng không gặp.

Bữa cơm hôm nay do chính tay Ngô Bỉ đảm nhận, dì Châu chỉ đứng phụ vài chuyện vặt.
Một bữa cơm gia đình đơn giản, lại là thứ khiến cả năm người ngày ngày trông ngóng.

Ngô Bỉ có thói quen đã xuất hiện từ lúc còn là học sinh cấp ba, chính là làm gì thì làm, đã cầm đôi đũa lên thì việc đầu tiên là phải gắp cho Tô Ngự trước đã, một thói quen đã duy trì từ lúc chỉ mới là một học sinh cao trung và đã trở thành một tổng giám đốc của công ty lớn, hắn vẫn chưa từng thay đổi thói quen đó.

" Mời cả nhà dùng bữa!" Ngô Bỉ nói xong, như một lập trình đã cài đặt sẵn, gắp cho Tô Ngự một miếng thịt.

Từ thói quen của Ngô Bỉ giờ cũng thành thói quen của Tô Ngự, người gắp người ăn. Hôm nào đó mà Ngô Bỉ không gắp cho cậu, là có chuyện xích mích - hôm nào đó mà Tô Ngự trả lại thứ Ngô Bỉ vừa gắp cho mình, là có chuyện lớn.

Cả gia đình năm người cùng nhau ngồi ăn cơm, kể hết chuyện này đến chuyện kia, khuôn mặt người nào cũng hiện rõ niềm vui. Khung cảnh gia đình, nghe tuy bình thường, nhưng nó lại đáng giá hơn bao nhiêu thứ ngoài kia, có tiền chưa chắc đã có được. Hình ảnh gia đình quý giá này, Ngô Bỉ may mắn đã tìm lại được sau tám năm cô đơn một mình.

.

Tối hôm đó, cả hai quyết định ngủ lại nhà của vợ chồng lão Tô một hôm, sáng hôm sau sẽ về.

Khi cả nhà bắt đầu đi ngủ, 'đôi vợ chồng trẻ' lại bắt đầu lộn xộn.

" Cậu cút ra chỗ khác mà ngủ!" Tô Ngự sáng giờ vẫn cười vui, nhưng trong lòng vẫn chưa quên được chuyện hôm qua.

" Bảo bối, cậu nỡ để chồng cậu ngủ dưới sàn nhà sao?" Ngô Bỉ nhìn gối, mền của mình được 'vợ yêu' tiễn xuống nền lãnh lẽo, giở trò làm nũng.

" Ừ, nỡ!" Tô Ngự không nói nữa, lập tức kéo chăn qua đầu, không quên đạp mạnh cái tên thối đang ngồi trên giường của mình.

Ngô Bỉ thở dài, đành phải đợi cậu ấy ngủ say rồi lén trèo lên thôi.

-

Khuya. Ngô Bỉ ngủ quên, giật mình tỉnh dậy đã thấy người nằm trên giường từ bao giờ đã nằm trong lòng. Hắn cười, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của người kia. Sau đó cẩn thận bế lên giường, cho Tô Ngự nằm gọn trong lòng mình. Hôn lên trán Tô Ngự như hàng ngày, hắn không ngủ, chỉ nằm ngắm người trong lòng, vì quá nên cũng đã ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ còn thủ thỉ bên tai Tô Ngự.

" Vợ, yêu cậu."

' habseligkeit - những điều hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc sống '
,
' gia đình - những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống nhưng hạnh phúc '

-

chương này không có gì để dài dòng, chỉ mong mọi người sẽ quý trọng những điều tuy tuy nhỏ, nhưng mất rồi thì khó có gặp lại được, cũng như là gia đình.

.

- mình cảm ơn sự ủng hộ của mọi người đã dành cho đứa con tinh thần nho nhỏ này của mình, vì vậy mình quyết viết tiếp năm ngày nghỉ của Tô Ngự, mong các đọc giả sẽ theo dõi truyện để xem những ngày còn lại.

: mong mọi người sẽ nhẹ nhàng nhận xét, mình luôn ở đây ngày một cải thiện.

by trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro