' panacea '

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả công ty được một phen giật mình. Tổng giám đốc băng lãnh của bọn họ hôm nay lại có biểu hiện khá kì lạ, người điềm đạm như hắn hôm nay lại hớt hãi chạy ra khỏi công ty, đến nỗi mà quên đồ rồi luống cuống chạy đôn chạy đáo như tên ngốc.

Nhân viên đều trố mắt đầy hoài nghi nhìn hắn ta, chỉ riêng Ý Nhiệm - phó giám đốc bình thản với chuyện này.

Nghe đâu, hôm nay 'người ấy' gọi bảo được nghỉ 5 ngày nên ai đó vui sướng quá, hớn hở chạy đi rước người ta tận nơi đó.

" Phó Tổng, hôm nay giám đốc có chuyện gì thế chị? " Hạo Hiên - thư kí của hắn trên tay cầm tách cà phê chưa kịp đưa cho hắn thì người đã biến mất, lật đật chạy theo thì thấy hắn ra khỏi cửa.

" Là 'vợ' gọi. " Ý Nhiệm đưa tay xoa đầu tên nhóc con này một cái rồi quay đầu đi.

Hạo Hiên hình như cũng biết người đó là ai, trên mặt tỏ vẻ khinh bỉ, thê nô quá.

.

Ở một nơi khác, Ngô Bỉ đang lái xe đến doanh trại với tâm thế hết sức phấn khởi. Đã ba tháng rồi Tô Ngự mới được nghỉ, Ngô Bỉ đây là nhớ chết đi được, phải nhanh nhanh một chút.

Ngô Bỉ dừng xe trước doanh trại, vừa mở cửa xe đã có người đến chào hỏi.

" Chào Ngô Tổng, anh cứ để xe ở đây, sẽ có đưa vào đãi đổ, còn thủ trưởng ở kia, sân bóng rổ đấy ạ." người nọ cuối người chào hắn cũng lịch sự chào lại, Ngô Bỉ không cần hỏi người nọ liền chỉ nơi Tô Ngự đang có mặt.

" Cảm ơn cậu." Ngô Bỉ gật đầu một cái tỏ ý cảm ơn, song đi thẳng đến sân bóng rổ.

Nhìn bên ngoài có vẻ hắn điềm đạm từng bước không nhanh không chậm đi đến đó nhưng trong lòng thật sự muốn bay đến đó nhanh hơn càng tốt.

Có một vài người đang ngồi nghỉ, thấy Ngô Bỉ đi đến liền đứng lên chào, sau đó còn muốn gọi Tô Ngự vào nhưng hắn khua tay.

" Không cần không cần, tôi ngồi xem cậu ấy một chút."

Nói xong thì tuỳ tiện tìm đại một chỗ ngồi nào đó, đặt mông xuống liền hướng mắt vào Tô Ngự.

Nhìn Tô Ngự chơi bóng rổ, khiến một loạt hình ảnh chạy quanh đầu hắn. Những hình ảnh hắn cùng cậu chơi bóng rổ thời cao trung, những chàng thiếu niên đầy nhiệt huyết, ước mơ, năm mười tám tuổi cùng nhau chơi cùng nhau học, khoảng thời gian hoàn toàn chẳng thể quay lại. Bọn họ bây giờ với năm mười tám tuổi có quá nhiều điều khác nhau, nhưng may mắn là hiện tại và trước kia họ đều bên nhau, và chắc chắn tương lai vẫn còn bên nhau.

Cậu nảy giờ vẫn hăng say chơi bóng rỗ, triệt để không thấy có một người đang dán mắt lên người mình, sau có người thấy Ngô Bỉ đã ngồi đó khá lâu thì huých vai Tô Ngự rồi chỉ về hướng người đang chăm chú nhìn cậu.

Tô Ngự thấy người liền buông bóng chạy về phía hắn, không kiềm mà được nở một nụ cười rạng rỡ, nụ cười hệt như năm mười tám tuổi.

" Có chuyện gì mà khiến Ngô tổng đến tận nơi gặp tôi vậy ạ?" Tô Ngự vừa ngồi xuống, không nhịn được lên tiếng trêu chọc.

Hắn không nhanh không chậm, bình thản trả lời: " Nhớ cậu." Không quên vòng tay qua ôm eo người kia.

" Nhớ tôi? Nào, đừng dối trá nữa, cậu rõ ràng là nhớ cái khác." Tô Ngự đọc tên 'yêu quái' này như một cuốn sách, nghe là biết nói dối.

" Được rồi, tôi thua cậu."

Tô Ngự lâu rồi không gặp lại Ngô Bỉ, nói thật là có chút nhớ, ở đây không có ai để dựa dẫm, cái gì cũng phải tự mình, còn ở với hắn, cần gì nói một cái hắn liền đến tận tay.

" Thật nhớ cơm cậu nấu." Tô Ngự thủ thỉ sau đó tựa lên vai người bên cạnh.

Hắn là một người rất sạch sẽ. Có bữa Ý Nhiệm vô tình đụng trúng tay hắn, hắn liền chạy đi rửa tay, làm cô đứng dò xét cả buổi xem tay mình có gì dơ đến nỗi vừa đụng nhẹ liền phải rửa tay. Nhưng đối với Tô Ngự là khác, cậu bây giờ mồ hôi đầm đìa do hoạt động nảy giờ, tự tiện gục đầu lên vai hắn, hắn không tỏ ý khó chịu thay vào đó lại thấy tỏ vẻ rất thoả mãn. Người đời hay gọi đó là 'ngoại lệ' hoặc cũng có thể là 'tiêu chuẩn kép'.

" Về nhà liền nấu cho cậu ăn." Ngô Bỉ biết Tô Ngự vốn đã quen hương vị hắn nấu, hằng ngày ở đây chắc chắn chỉ ráng nuốt cho qua bữa chứ thật ra chẳng ngon miệng tí nào.

" Bây giờ về luôn đi, tôi hoàn thành xong công việc rồi, có thể về."

" Ừm ừm." Hắn hiển nhiên đồng ý, về càng sớm càng tốt.

.

" A, chào Thủ trưởng, chào Ngô Tổng,  xe của anh hiện đang ở bãi đổ, anh có cần tôi gọi người lấy xe hộ không ạ?"

" Cảm ơn cậu, tôi có thể tự lấy." xong, hắn quay qua Tô Ngự - " Cậu cứ ở đây đợi tôi."

Tô Ngự không nói gì, chỉ ư ư gật đầu.

Một lát thì xe của Ngô Bỉ cũng chạy đến, cậu gật đầu chào người nọ một cái rồi thản nhiên mở cửa, ngồi xuống ở ghế phụ như đây là chính là chỗ của mình.

Thì đúng rồi, đây là chỗ độc quyền của cậu mà.

Ngô Bỉ đa số cần đi đến đâu liên quan đến công việc đều được tài xế riêng đưa đón, còn nếu tự lái xe, hắn cũng ít khi cho ai đi chung xe vì không phải là công việc thì hắn cũng chẳng lái xe đi đâu, những lúc thấy hắn đi đâu đó, một là công việc, hai là cùng Tô Ngự.

Kể cả Ý Nhiệm cũng chưa từng đặt chân lên xe cũng hắn, không phải là không muốn, mà là hắn không cho, ngoài gia đình ra thì hắn chưa từng cho người nào khác lên xe của mình, thế nên việc ngồi ghế phụ trên xe của hắn là một vấn đề lớn.

Người duy nhất có thể tuỳ tiện ngồi ở chỗ đó là Tô Ngự, đôi lúc lại nổi hứng không chịu, đòi xuống ghế sau ngồi, Ngô Bỉ tuyệt nhiên không cho, không biết tại sao nữa, hắn muốn cậu ngồi kế hắn.

.

Suốt quãng đường về nhà, ba mươi phút đồng hồ chưa phút nào mà Ngô Bỉ im lặng, hắn kể hết mỗi chuyện trong ba tháng qua, Tô Ngự biết dù có nói khan cổ họng, cái miệng đó cũng không ngừng được, nên không nói gì, mặc hắn thoả sức nói, lâu lâu thả một vài câu cho hắn bớt giống tên tự kỉ.

" Bảo bối." Mỗi lần hắn gọi 'bảo bối' thái độ cậu đối với chuyện này quá bình thường, trước đó còn e ngại với cách gọi này, mưa dầm thấm lâu, từ khó chịu chuyển đến tạm chấp nhận rồi đến thành thói quen, nếu trong hai, ba ngày, không nghe hắn gọi 'bảo bối' liền cảm thấy không quen.

" Hửm?" Tô Ngự quay qua nhìn hắn, khẽ nghiêng đầu thắc mắc.

Hắn liếc nhẹ mắt qua liền bị dáng vẻ này làm cho cứng người. Đáng yêu chết mất.

" Ba tháng qua cậu như thế nào, kể tôi nghe với, nảy giờ tôi kể nhiều lắm rồi, đến lượt cậu."

" Không có gì để kể."

" Ể, sao vậy được, ba tháng cậu sống hết sức bình thường hả?" Ngô Bỉ không can tâm, ba tháng qua tôi vì nhớ cậu mà ăn không ngon ngủ không yên, sao cậu lại có thể sống bình thường vậy được chứ.

" Ừm ừm, bình thường."

" Vậy cậu có nhớ tôi không?" Tên này lại bắt đầu trẻ con rồi.

" Không." Ngắn ngọn dứt khoát.

Bạn nghe gì không? Tiếng tim Ngô Bỉ vỡ vụn đấy.

Cả quãng đường còn lại, Ngô Bỉ không nói dù chỉ là nửa câu, Tô Ngự cũng biết tên này đã giận rồi.

" Ngô Bỉ, dừng xe lại."

" Làm gì?" Hắn tuy trả lời nhưng cũng chẳng thèm liếc cậu lấy một cái.

" Cứ dừng đi, hỏi nhiều quá"

Ngô Bỉ không nói lời nào, tìm một chỗ nào đó phù hợp rồi dừng xe lại, hắn là vậy, có giận đến mức nào Tô Ngự chỉ cần nói đến lần thứ hai sẽ lập tức làm theo.

*chụt.

" Rất nhớ cậu, được chưa?" Tô Ngự chòm người qua, hôn một cái chốc lên má người kia.

Ngô Bỉ hắn như xịt keo cứng, bao giận dỗi liền bay mất. Tô Ngự thành công đánh trúng điểm yếu của 'kẻ địch'.

" Hừ..t-tạm tha cho cậu." Hắn lấy lại được bình tĩnh vội vàng cho xe lăn bánh.

.

*cạch.

Cánh cửa căn hộ được mở ra, Tô Ngự đi trước, Ngô Bỉ tay sách nách mang theo sau. Vừa đặt đồ xuống bàn, Ngô Bỉ không ngần ngại ôm Tô Ngự từ đằng sau, vùi đầu vào cổ người phía trước, hít lấy mùi hương mình nhung nhớ bao ngày.

" Bảo bối, thật sự rất nhớ cậu."

" Này, đừng ôm nữa, người tôi toàn mồ hôi." Tô Ngự cố thoát khỏi vòng tay của hắn, càng cố vùng ra thì càng bị ôm chặt hơn,

" Không chịu, đã ba tháng rồi chưa ôm cậu." Hắn siết chặt hơn, hoàn toàn không có ý định buông ra.

" Tôi đi tắm đã, tắm xong liền cho cậu ôm." 

" Được, vậy cùng nhau tắm?" Không biết là hắn đang yêu cầu hay hỏi ý kiến, nhưng chắc 70% là yêu cầu 'bắt buộc' làm theo rồi a.

Tô Ngự đứng đó suy nghĩ một hồi lâu, không biết là bị ai khiến mà trả lời " Được."

Cuối cùng hơn một tiếng sau mới thấy cửa phòng tắm mở ra.

Tô Ngự được Ngô Bỉ bế, trên người mặc mỗi áo ngủ, dây vẫn chưa được thắt lại, hắn thì quấn mỗi khăn ngang hông.

Ngô Bỉ nhẹ nhàng đặt người kia xuống người, Tô Ngự không thể giấu nỗi sự đau đớn, mông vừa chạm giường, liền cau mày.

Cứ ngỡ sẽ được yên bình, thưởng thức một giấc ngủ, nào ngờ được, vừa nhắm mắt lại, Ngô Bỉ đã vồ tới như một con sư tử, con sư tử bị bỏ đói nhiều ngày, giờ đây sẽ ăn bù lại những ngày đói khát trước kia.

.

Xong chuyện, Tô Ngự đã mệt lã, thiếp đi từ lúc nào không hay. Ngô Bỉ vừa nằm xuống giường, Tô Ngự tìm thấy hơi ấm mình nhớ mấy tháng nay, liền chui vào lòng hắn, dù đã ngủ, nhưng gương mặt vẫn hiện rõ vẻ thoả mãn.

Tô Ngự có một thói quen xấu, khi ngủ cùng ai đó, sẽ chui vào lòng người đó mà ngủ. Mãi đến sau này Ngô Bỉ mới biết, thói quen xấu đó chỉ dành cho mình hắn.

Thế là thói quen xấu của Tô Ngự, là lại thứ Ngô Bỉ rất thích.

Ngô Bỉ đặt nhẹ một nụ hôn lên trán người kia, song vòng tay qua ôm trọn người kia vào vòng. Cả thế giới giờ đây dường như thu gọn vào dáng người của Tô Ngự.

- Đối với Ngô Bỉ, một buổi tối hạnh phúc nhất, chỉ là được ôm mình người yêu.

không biết nói gì nữa, như tên chương "panacea" : chữa lành tất cả, chỉ mong muốn tất cả sau khi đọc xong gần 2000 chữ của mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn, mong "sehnsucht." sẽ như một miếng băng cá nhân, chữa lành trái tim của tất cả.

: Chúc các đọc giả sẽ luỵ phim, luỵ Ngô Bỉ và Tô Ngự đến già.
"vì mình cũng đang luỵ."
-
Truyện được đăng vào thứ bảy, ngày hai mươi sáu, tháng tám.
tròn hai tuần kết phim, tròn hai tuần luỵ phim.

.

'sehnsucht - nỗi nhớ không tên.'
,
'Stay With Me - nỗi nhớ khó quên'

Còn rất nhiều sai sót, mong mọi người sẽ nhẹ nhàng nhận xét, mình luôn ở đây ngày một cải thiện.

by trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro