' wonderwall '

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, vốn là một ngày nhàn rỗi, nhưng cũng vừa hay hôm nay Lão Ngô mới đi công tác về, vì thế từ tối hôm qua Tiêu Tán đã gọi hai đứa quý tử về ăn cơm gia đình.

" Tô Ngự bảo bối, dậy thôi." Ngô Bỉ hiện tại đã quần áo tươm tất, nhưng người kia đến mở mắt còn chưa chịu.

Đáng ra, Ngô Bỉ đã gọi Tô Ngự thức cùng lúc với bản thân, mà lại thấy bảo bối ngủ ngon quá, đến cuối cũng là không nỡ phá đám giấc ngủ.

" Ưm ưm." Người đang cuộc tròn trong chăn kẽ lay người.

Tô Ngự ngồi dậy với một trạng thái hoàn toàn chưa tỉnh ngủ, dường như chỉ cần híp mắt lại một chút lại liền lăn ra ngủ tiếp.

" Nào, lên đây tôi cõng." Hắn quay lưng lại, hơi cúi người xuống.

Tô Ngự ngoan ngoãn leo lên lưng người kia, khi đã đứng trước lavabo, mới miễn cưỡng mở mắt.

Đến khi quần áo, đầu tóc gọn gàng, cũng đã gần đến giờ hẹn. Cả hai nhanh chóng đi ra gara lấy xe, và xuất phát, địa điểm là căn biệt thự Ngô Gia.

Xe ngừng lăn bánh trước cửa chính Ngô Gia, Ngô Bỉ vội vàng đậu xe vì biết chắc đã trễ giờ hẹn.

Bước đi của cả hai có vẻ hơi nhanh hơn một chút, cũng là vì không muốn nghe mấy lời càm ràm của Ngô Chính Hào.

Ngô Bỉ và Tô Ngự có mặt ở phòng ăn khi đã trễ hơn giờ hẹn 12 phút. Vừa bước vào đã thất gương mặt khó ở của Lão Ngô.

" Hai thằng quý tử của tôi lại hay quá, lâu lâu mới có bữa cơm gia đình mà lại đến trễ thì cũng hay quá rồi." Lại là chất giọng mỉa mai ấy, nhưng vốn câu nói của ông chẳng mang ý xấu xa gì cả, chỉ là đợi lâu nên quá hờn hai đứa con trai này thôi. Có thể Tô Ngự của ngày xưa khi Lão Ngô nói như vậy, cậu sẽ ngay lập tức cúi đầu xin lỗi, nhưng hiện tại cậu dường như đã xem Ngô Chính Hào là người trong gia đình, và vốn câu nói của ông cũng chỉ là nói vui nên Tô Ngự vừa nghe ông nói xong, chỉ mỉm cười một cách trong như đang bảo rằng " con không biết gì hết, không phải lỗi của con." .

Ngô Bỉ đứng kế bên cũng nở một nụ cười vô tội, nhưng vẫn trông rất ghẹo gan.

" Được rồi, hai đứa lại đây." Tiêu Tán lắc đầu, cười bất lực, vốn bà đã quen với cái tình cảnh này rồi.

Trong buổi ăn, Tiêu Tán vẫn luôn là người gợi chuyện trước, ba cha con kia chỉ rồi hùa theo.

" À mà, hai đứa đã có dự định kết hôn chưa, dù gì không có giấy tờ thì cũng phải cho ba mẹ chứng kiến được cảnh hai đứa con tiến vào hôn lễ chứ."

Mối quan hệ của cả hai vốn hai bên gia đình đều biết, nhưng họ thật sự rất mong chờ về chuyện này, họ thật sự mong muốn cả hai có thể quan minh chính đại bước cùng nhau lên lễ đường, cùng nhau trao nhẫn và thề hẹn bên nhau trọn đời. Bậc làm cha làm mẹ, họ chỉ muốn khi còn có thể, được xem con mình đứng trên lễ đường cùng người mà nó thương. Khi con mình yên bề gia thất, họ thật sự mới hoàn toàn yên tâm.

" Chắc cũng sắp rồi ạ, nhưng sớm nhất chắc cũng phải cuối năm nay, hiện tại bên quân đội và công ty của con có nhiều chuyện lắm mẹ." Ngô Bỉ bình tĩnh nói, từ lâu hắn đã muốn kết hôn, nhưng nhiều chuyện đến quá, hắn cũng dần cảm thấy nó không cần thiết.

" Không sao, mẹ không hối, chỉ cần trước mẹ và Lão Ngô nhắm mắt, có thể nhìn thấy hai đứa trao nhẫn cho nhau là được."

" Chắc chắn rồi ạ, đám cưới của tụi con chắc chắn sẽ không có một ai được vắng mặt." Tô Ngự trước đó có vẻ hơi bài xích với chuyện kết hôn, nhưng rồi từ từ cậu cũng đã nghĩ cho hai bên gia đình, họ cũng muốn nhìn cậu có một gia đình đàng hoàng.

" Nhưng khi nào thật sự cảm thấy ổn và có thể thì hãy làm, ta với mẹ con và cả nhà bên kia sống thọ lắm, có già như thế nào thì cũng sẽ đợi đến khi hai đứa chính thức thành 'vợ chồng', đến lúc đó mới có thể an tâm mà nhắm mắt." Lão Ngô gần đây rất hay đùa, nhưng câu nói này tuy là đùa, nhưng ý của ông là thật, cả hai chưa kết hôn, ông thật sự không hề mãn nguyện mà nhắm mắt, ông sợ nếu trong đám cưới có chuyện gì, hai đứa con trai ngốc của ông sẽ xoay sở không nỗi.

Có thể Ngô Bỉ to xác đến đâu, trong mắt Ngô Chính Hào cũng chỉ là thằng con ngốc nghếch bướng bỉnh, có thể Tô Ngự lăn lộn trong quân đội lâu đến đâu, trong mắt Tiêu Tán cũng chỉ là đứa trẻ suốt ngày chỉ biết học, chuyện bên ngoài thật sự chẳng biết làm gì.

Sau nhiều chuyện biến cố trôi qua, cuối cùng Ngô Bỉ và Tô Ngự đã có thể hoà hợp với Ngô Chính Hào và Tiêu Tán. Ngô Bỉ đã không hề khó chịu mà gọi Tiêu Tán là mẹ, Tô Ngự cũng đã hạ mình gọi Ngô Chính Hào là ba. Mối quan hệ của hai gia đình lại vô cùng tốt, kể cả Mạc Dĩ cũng đã dần chấp nhận Tô Ngư và gia đình của cậu, như vậy cũng đã gọi là một cái kết có hậu cho chuyện tình yêu của họ rồi nhỉ.

" À đúng rồi Tô Ngự, ngày mai con quay trở lại doanh trại chưa, nếu chưa, chúng ta hẹn gia đình Lão Tô đi ăn một bữa đi, cũng đã lâu rồi chúng ta không ăn một bữa cơm cùng nhau."

" Ngày mai thì chưa ạ, vậy để con nói lại với ba."

" Ừm, thời gian và địa điểm mẹ sẽ gọi nói sau nhé."

" Vâng."

Kết thúc bữa ăn, Ngô Bỉ ăn không nhiều, chỉ ngồi nói chuyện về việc kinh doanh với Lão Ngô, Tô Ngự thì ngược lại, tuy đang nói chuyện với Lão Ngô nhưng hắn không hề ngừng việc liên tục gắp đồ ăn cho Tô Ngự, căng da bụng chùng da mắt, cậu lại buồn ngủ nữa nhưng đáng tiếc đã bị tên Ngô Bỉ đã kéo đi chơi khắp nơi trong trung tâm thành phố.

Đến 8 giờ tối mới có mặt tại nhà. Tô Ngự thì tắm rửa trước còn Ngô Bỉ thì đi chuẩn bị bữa tối, cả hai cùng nhau ăn tối.

00:11

Ngô Bỉ vẫn còn đang miệt mài làm việc, nghỉ thì nghỉ nhưng thật sự không thể dạt toàn bộ công việc qua một bên được.

Hắn đang vò đầu bứt tóc với mớ việc hắn bỏ bê mấy ngày qua, hoàn toàn không để ý đến cánh cửa phòng ngủ đã được mở ra, Tô Ngự bước ra ngoài với trạng thái còn đang say ngủ, quần áo xộc xệch, tối hơi rối, trên tay vẫn ôm chiếc gối ôm thân yêu.

" Ngô Bỉ..."

Đến khi Tô Ngự lên tiếng, hắn mới thấy người trong phòng còn đang ngủ giờ đã đứng ngay trước mặt mình.

" Bảo bối! Sao giờ này lại ra đây, mau, mau đi vào phòng ngủ đi, ngoan, tôi giải quyết công việc một lát đã." Ngô Bỉ đứng dậy, tỏ ý muốn ẵm người yêu vào lại phòng, nhưng Tô Ngự lại lắc đầu không đồng ý.

" Không...tôi muốn ngủ cùng với cậu..." hắn nhìn thấy bộ dạng chỉ cần nhắm mắt liền ngủ của cậu liền không thể từ chối, nếu từ chối, ắt hẳn tiểu tổ tông này sẽ ngồi đây đợi hắn làm việc xong.

Ngô Bỉ gập laptop và dọn dẹp gọn lại đống tài liệu trên bàn, sau đó ẵm Tô Ngự vào phòng.

" Tôi ở đây rồi, ngủ đi, trễ lắm rồi đó."

" Ưm ưm."


xin chào mình và ' sehnsucht. ' đã trở lại rồi đây.

.

mùa hạ sắp đến, liệu cậu còn vương vấn thứ gì của mùa hạ 2023 không? riêng mình thì vẫn còn.

: mong mọi người sẽ nhẹ nhàng nhận xét, mình luôn ở đây ngày một cải thiện.

by trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro