12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã tròn hai tuần kể từ tin nhắn cuối cùng của yongbok. có rất nhiều lần hyunjin muốn nhấc máy lên bấm gọi cho thuê bao đó, nhưng rồi lại không đủ dũng khí mà quăng điện thoại ra một góc. cậu cố gắng chuyên tâm với bài vở trên giảng đường để vơi đi cảm giác áy náy nhưng có vẻ như mọi thứ chỉ như biện pháp tạm thời. hyunjin vẫn luôn nghĩ đến việc mình đã làm cho yongbok tủi thân nhưng thật tâm cậu không biết phải mở lời ra sao. suy cho cùng, cậu chẳng mong gì cho bạn nhỏ ngoài những hân hoan, vì nụ cười trên môi bạn chính là nụ cười đẹp nhất.

hyunjin lui đến chỗ người anh lee minho thường xuyên hơn. cậu tìm thấy ở đây một sự chia sẻ, dẫu cho lòng vẫn rối bời thì có một người ở bên cạnh lắng nghe chúng vẫn tốt hơn là cô đơn một mình.

hôm đó, trong lúc bận rộn sắp xếp quầy ly thủy tinh, anh minho bỗng nhiên giật mình nhớ ra một chuyện. anh nhắc đến một sự kiện mà anh được mời đến pha rượu và nói muốn mời cậu cùng tham gia. hyunjin không thấy bản thân phù hợp với những chốn đông người lại còn xa hoa lộng lẫy, cậu thích những nơi yên tĩnh, không xô bồ, một nơi nào đó thoáng đãng và gần gũi hơn.

"nhưng ở đây có nhiều người nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực lắm. biết đâu cậu lại bắt chuyện với ai đó có thể cho cậu cơ hội tốt thì sao?"

"hưm... em vẫn phân vân..."

"muốn thoáng đầu óc để không nghĩ tới thằng nhóc đó nữa thì thay đổi không khí đi. anh khuyên thật lòng mà không làm là anh phật ý đấy."



quả thật làm gì có ai từ chối được miệng lưỡi của lee minho. đến đúng ngày, đúng giờ, hyunjin thấy mình trước gương cùng áo sơ mi và quần âu chỉnh tề. trước giờ dân vẽ họ không có tổ chức sự kiện giống như cách mà doanh nhân hay làm, nên đây là lần đầu tiên hyunjin được góp mặt trong một dịp thế này.

thấy gương mặt quen thuộc của cậu em thân thiết bước qua cánh cửa dẫn vào gian nhà chính của căn biệt thự rộng lớn xa hoa này, minho vẫy tay rồi ới một tiếng thật to để ra hiệu. anh tỏ ra vui vẻ thấy rõ khi thấy cuối cùng thì đứa nhóc này cũng chịu nghe lời theo anh đến đây để thay đổi không khí.

"hyunjin, may quá, vừa hay anh mới gặp được người này có lẽ em sẽ thích."

minho vừa nói vừa quay sang người đàn ông đang ngồi trước quầy bar nơi anh đứng. gương mặt này có lẽ hyunjin đã từng thấy ở đâu đó rồi thì phải. cậu thận trọng nhìn ông ấy một hồi rồi như sực nhớ ra liền búng tay một cái.

"chú có phải là... chủ phòng tranh lớn mới mở ở phía dưới phố ngay kế trường đại học mỹ thuật không ạ? chú có quen biết với giáo sư, có lần còn đến tận lớp học để quan sát sinh viên rồi mà."

"haha cháu có trí nhớ tốt đấy. còn chú nghe nói tranh của cháu được giáo sư cho đăng lên trang bìa nhật báo ở trường phải không? hồi đó chú chật vật suốt bao nhiêu năm cũng không lên được tới đó đâu. chú ngưỡng mộ cháu đấy."

hyunjin nhận được lời khen của bậc tiền bối liền liên tục cúi gập đầu cảm ơn. cậu cảm thấy phấn khích vô cùng, dù sao tiền bối cũng là một người mà các sinh viên trong trường ai biết đến cũng đều ca ngợi. chú ấy bỏ cả sự nghiệp gia đình để theo nghiệp vẽ, gần đây còn khánh thành phòng tranh của riêng mình. không phải quá tuyệt vời sao?

"thật ra chú đã nói chuyện qua với minho về khả năng của cháu rồi. phòng tranh sắp khai trương của chú, chú muốn cháu góp mặt ở đó bằng một tác phẩm của mình. những họa sĩ trẻ thời nay thật sự rất tiềm năng nhưng lại không có cơ hội tốt. chú muốn trao nó cho cháu, hyunjin xứng đáng mà."

cậu không thể tin vào những lời mình vừa được nghe. suốt những năm cầm cọ vẽ, đây chắc chắn là cơ hội lớn nhất mà hyunjin được nhận. tiền bối là họa sĩ rất có tiếng, nếu tranh của cậu được xuất hiện ở phòng tranh của tiền bối thì nó sẽ tiếp cận được tới rất nhiều tên tuổi lớn trong ngành. đây cứ như là một giấc mơ vậy.

chưa kịp cúi đầu cảm ơn lời đề nghị vàng ngọc kia thì đèn phòng đã vụt tắt. một ánh sáng nhỏ bé xuất hiện từ đầu căn phòng bước ra cùng với tiếng hát chúc mừng sinh nhật. cây nến được đặt ngay ngắn trên chiếc xe đẩy đồ ăn, hắt từng ánh sáng leo lắt lên gương mặt của người đang bước đi chậm rãi về phía sân khấu chính.

hyunjin không nhìn nhầm, là yongbok trong bộ đồng phục bếp gọn gàng mà cậu vẫn thấy mỗi khi tới tiệm bánh giữa giờ làm để gây bất ngờ cho bạn nhỏ. yongbok vẫn vậy, vẫn xinh đẹp và rạng rỡ như thường lệ, chỉ có điều cậu không nghĩ rằng hai người sẽ gặp nhau ở đây. làm sao hyunjin có thể tưởng tượng được sự kiện mà yongbok nói bạn cần chuẩn bị bấy lâu nay lại chính là nơi mà minho mời cậu tới chứ.

bài hát mừng sinh nhật kết thúc cũng là lúc đèn được bật sáng trở lại. yongbok đứng trên sân khấu nghiêm chỉnh kế bên bang christopher chan, thỉnh thoảng lại vén mai tóc sang hai bên như để giấu đi việc bạn nhỏ đang lo lắng đến thế nào.

sau màn phát biểu của chan, sân khấu được nhường lại cho yongbok. hyunjin nhớ rằng đã có một lần bạn nhỏ kể qua về công việc lần này, rằng bạn phải lên ý tưởng cho một loại bánh để gây ấn tượng với khách hàng lớn. thì ra, khách hàng "lớn" ở đây chính là ba của chủ tiệm. đó là lí do vì sao người đang đứng trước ánh đèn và rất nhiều con mắt của quan khách kia lại tỏ ra sợ hãi đến vậy.

"xin... chào tất cả quý khách."

nói được rồi.

"ngày hôm nay, tôi xin ở đây để thay mặt tiệm bánh daffodil, dành tặng cho chủ tịch bang một món quà sinh nhật thật đặc biệt. như tôi được biết, chủ tịch đã dành những năm rất dài ở xứ úc xa xôi để lập nghiệp. khi ấy ông còn là một cậu trai chưa có gì trong tay, tối đến chỉ có một đĩa bánh lamingtons để lót dạ. chính vì lí do đó nên tôi đã nảy ra ý tưởng dùng chính bánh lamingtons làm một chiếc bánh sinh nhật để chủ tịch có thể gợi nhớ về úc châu và xuất phát điểm của mình."

lamingtons... không phải chính là loại bánh mà cả hai đã cùng ăn đêm hôm đó sao? chả có nhẽ yongbok làm chuyện đó xong đột nhiên khai thông nảy ra ý tưởng à?

hyunjin tự gõ vào đầu mình một cái. dù có nhớ yongbok tới đâu thì cũng không nên suy nghĩ bậy bạ như vậy.

hướng mắt xuống biểu cảm của chủ tiệc, người đang chăm chú lắng nghe bài phát biểu của bạn nhỏ trên sân khấu, cậu thấy khóe miệng của ông nhoẻn lên một nụ cười. chủ tịch hài lòng với thành quả của yongbok rồi sao?

từng dĩa bánh mang những miếng lamingtons cắt ra thành những miếng đều nhau được nhân viên phụ trách bữa tiệc trịnh trọng mang đến từng bàn một. những tiếng xì xầm vang lên trong khán phòng đều là những lời khen ngon.

hyunjin cũng tự mình xắt một miếng nhỏ rồi từ từ nếm thử. dù là brownies, cookies hay là lamingtons cũng vậy, bánh của yongbok làm ra có lẽ là ngon nhất trên đời. hyunjin không biết phải diễn tả ra làm sao cái vị ngọt mà chỉ bạn nhỏ mới làm ra được, chỉ biết rằng nó như có chất gây nghiện, khiến người ta không thể ngừng ăn. 

có lẽ hai người đang đứng trên sân khấu chính cũng đã nhận ra phản ứng tích cực từ các vị khách đến dự tiệc rồi. chris nở một nụ cười rất tươi rồi gõ hai tiếng vào cây mic, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"có thể thấy rằng các quan khách đều yêu thích hương vị của chiếc bánh sinh nhật phải không ạ? ngày hôm nay thật sự phải gửi một lời khen ngợi cũng như lời cảm ơn sâu sắc đến thợ làm bánh đang đứng bên cạnh tôi đây. lee felix, em đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách vô cùng xuất sắc"

vừa nói, chris vừa luồn cánh tay ra sau eo của yongbok mà kéo gần về phía mình. bạn nhỏ có chút giật mình biểu lộ rõ trên nét mặt. yongbok bối rối không biết phải làm sao, chỉ biết đứng cứng đờ trong vòng tay của anh chủ tiệm. ánh mắt bạn đảo xuống phía dưới như lo lắng rằng có ai đó sẽ thấy hành động này là bất thường vậy.

quả nhiên, ánh mắt cậu bắt phải một bóng người quen thuộc với mái tóc dài ngang vai đang ngồi ở phía quầy bar, nhìn chằm chằm vào yongbok, rồi quay đi, len lỏi qua đám đông và bỏ ra khỏi khán phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro