13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ơ kìa, người quen à?"

chris cất tiếng ngay sau khi chạm mắt với người đứng đang sau quầy bar kia. có lẽ chúng ta đều đồng ý rằng sẽ rất khó lòng để ghi nhớ gương mặt của một người chỉ lướt qua ta trong một lần gặp gỡ. tuy nhiên, với khuôn mặt như của minho thì chắc là khó lòng nào mà quên được. anh nhớ rõ đây chính là vị khách hôm đó bị anh vì cáu giận mà có thái độ không phải phép, không biết người ta có nhớ mà thù anh không nữa.

"bartender cho tôi xin một ly vodka có được không?"

"tiệc tàn rồi. quầy bar không phục vụ nữa."

vậy là có thù rồi. thù sâu sắc luôn ấy chứ nhỉ...

"được rồi tôi xin lỗi vì hôm đó mà. tâm trạng của tôi không được tốt, nên mới lớn tiếng với cậu như vậy."

"hôm nào? chúng ta gặp nhau rồi sao?"

minho còn chẳng thèm quay lưng lại với người kia. anh vẫn đang lau lau dọn dọn chỗ ly thủy tinh đựng trên kệ gỗ. rõ ràng là giả vờ không nhớ, chứ cục tức vì khi không bị mắng oan vẫn nằm trong lòng anh từ tối hôm đó tới nay chẳng chịu đi mất.

"cậu không nhớ thì càng may rồi. giờ thì nể tình con trai của chủ tiệc, pha cho tôi một ly cuối cùng của ca làm đi mà. ưu tiên người đang buồn một chút chứ hả?"

minho giờ mới chịu quay người ra, nhìn thẳng vào mắt người đối diện. ở góc chính diện, lại còn với khoảng cách này, cậu càng đẹp đến mê hoặc.

"đừng có nghe mấy đứa trẩu kháo nhau. cái gì mà 'whisky là để nhớ vodka là để quên' à? nhảm nhí thật sự. chả có rượu nào làm người ta quên hết, uống vào sẽ chỉ càng làm nỗi buồn tệ đi thôi."

cậu nói xong liền quay ra phía sau, loay hoay một hồi rồi đặt lên quầy một ly nước màu hồng sủi bong bóng lách tách.

"anh uống cái này đi."

"đây là..."

"soda đào. cũng chẳng quên được đâu. nhưng mà ngon."

"à... cảm ơn nhé."

một quãng im lặng lại bao trùm lên căn phòng rộng lớn. giờ đã là nửa đêm rồi, tiệc đã tàn và quan khách cũng đã lui về hết. chỉ còn một vài nhân viên phụ trách ở lại thu dọn hậu bữa tiệc, và hai người con trai ở quầy bar.

chris ngửa cổ uống hết ngụm cuối cùng từ ly soda ngọt dịu. anh định lên tiếng trước thì đã bị minho cướp lời mất rồi.

"thế nào?"

"ngon. và đúng là không quên được thật."

"nói cho anh biết, anh so với em của tôi không có cửa đâu. thằng nhóc đó thật sự rất đáng ngưỡng mộ. nên là bỏ cuộc đi nhé."

ban nãy, khi mọi chuyện diễn ra giữa ba người, minho đứng đó cũng đã kịp quan sát thấy tất cả và xâu chuỗi lại trong đầu rồi.

"tôi đã bỏ cuộc từ cái lúc mà felix gạt tay tôi ra rồi chạy xuống khỏi sân khấu đi tìm cậu ta rồi. do tôi cố chấp thôi. giống như mặt trăng thì cứ chạy theo trái đất mà mặc kệ việc trái đất đó giờ chỉ hướng về một nơi là mặt trời vậy."

"lại tào lao rồi."

"hả?"

"mỗi năm mặt trăng lại dịch chuyển cách xa hơn trái đất 3,8cm. đến cả mấy ngôi sao vô tri còn biết từ bỏ người không bao giờ nhìn mình thì tại sao anh, trông thì cũng sáng sủa đấy mà không nhận ra được à?"

"cậu nói tôi tối dạ đấy hả?"

chris nói xong bật cười. và chắc cũng đã lâu rồi anh chẳng được thư thái đến thế.





















"hyunjin giận mình à?"

"mình làm gì có tư cách giận cậu."

"mình xin lỗi vì đã im lặng. đáng nhẽ mình không nên chạy trốn như thế, mà nên chủ động nói chuyện với cậu cho rõ ràng."

"..."

ở tại góc vườn trong dinh thự nhà chủ tịch bang, hyunjin và yongbok đang ngồi kế bên nhau trên băng ghế đá. hyunjin đã bỏ ra khỏi khán phòng và chạy ra ngoài này sau khi thấy chris vòng tay ôm lấy eo của bạn nhỏ.

suy cho cùng cậu chẳng có quyền gì để ghen hay giận dỗi yongbok hết. chỉ là nhìn thấy cảnh tượng đó khiến trong lòng cậu khó chịu vô cùng. cậu chỉ muốn đi hít thở một chút thôi. ai mà ngờ đâu yongbok lại đột ngột chạy xuống khỏi sân khấu giữa bài phát biểu của chris để đuổi theo cậu ra tận đây chứ.

"và hyunjin đừng hiểu nhầm. mình với anh chan, thật sự không có gì hết-"

"không phải như thế," hyunjin ngắt lời "mình không trách cứ gì cả. cậu đừng giải thích nữa. người sai là mình cơ mà."

"nhưng..."

"mình sai, và đã sai suốt ba năm rồi. nên bây giờ mình muốn sửa chữa lại mọi thứ. mình không muốn chạy trốn, càng không muốn để mất cậu nữa."

hyunjin quay về phía bạn nhỏ đang hiện rõ hai từ bối rối trên gương mặt lấm tấm tàn nhang. trong ánh mắt của cậu là sự thành thật xen lẫn với kiên quyết. cậu hít một hơi thật đầy và với lấy hai bàn tay của người đối diện. hôm nay, cậu sẽ nói ra hết.

"mình muốn ăn brownie của cậu mỗi ngày, muốn cùng cậu đi làm về dưới hoàng hôn và ôm lấy cậu trong chăn ấm. mình luôn nghĩ về những điều đó trong ba năm qua mà đến bây giờ mới có thể nói ra thành lời. nhưng cảm ơn cậu vì đã đợi, yongbok à. cậu sẽ... cho phép mình ở bên cậu chứ?"

lời tỏ tình đột ngột này khiến yongbok ngỡ ngàng không biết phải phản ứng ra sao. bạn nhỏ cứ ngồi đực ra đó một cho tới khi cảm nhận thấy nhiệt độ trong người bắt đầu nóng lên mất kiểm soát, hai má cũng sớm đỏ rực rồi.

"a- mình... ờm thật ra..."

thật ra mình cũng thích cậu. ôi sao lại không thể nói được thế này? yongbok cứ đảo mắt từ bên này qua bên kia, tay chân luống cuống không biết phải nhét vào đâu cho đỡ cảm thấy thừa thãi.

một nụ hôn bất chợt được đặt lên hai cánh môi mềm. bạn nhỏ lại một lần nữa đứng hình, để mặc cho người kia tay thì ôm lấy hai gò má của cậu, đôi môi thì không ngừng âu yếm. đây cũng chẳng phải lần đầu hai người hôn nhau, còn đi xa hơn thế rồi. vậy sao yongbok lại bối rối thế này?

hyunjin từ từ rời xa vị ngọt của của bạn nhỏ với một chút luyến tiếc nhưng ánh mắt vẫn không chịu rời khỏi người kia. chỉ mới hai tuần trôi qua nhưng sao cảm giác dài đằng đẵng, cậu nhận ra mình thật sự không thể sống thiếu chiếc mèo con này rồi.

"yongbokie, anh yêu bạn nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro