11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunjin tỉnh dậy sau khi cảm thấy có chút nhột nhột ướt ướt ở đầu ngón tay. ra là kkami đứng dưới sàn đang liếm liếm lấy bàn tay buông thõng xuống giường của cậu trong lúc ngủ. cậu khẽ nheo mắt khi bắt gặp ánh sáng bên ngoài rèm cửa chiếu vào phòng. hyunjin vươn vai ngồi dậy sau một giấc ngủ dài để rồi phát hiện ra trên người không một mảnh vải che thân ngoài chiếc chăn mỏng đang đắp ngang lấy bụng.

"đêm qua..."

cậu dần dần thoát khỏi trạng thái mơ ngủ khi từng hình ảnh, âm thanh, cảm giác từ đêm qua, tất cả đều hiện ra trong đầu cậu rõ đến từng chi tiết. cậu, và yongbok, đã cùng nhau...

đến lúc giật mình quay sang phía bên cạnh mới phát hiện ra người kia đã không còn ở đây nữa rồi. chỉ có quần áo của cậu đã được ai đó gấp gọn gàng rồi để lại ngay ngắn ở vị trí mà đêm qua cậu đã ôm người ta đi ngủ. cậu có nên nhắn tin cho yongbok không? hay là gọi điện nhỉ? rồi cậu sẽ phải nói gì đây?

"đêm qua cậu thích không...?"

hyunjin tự nói rồi tự lấy tay cốc vào đầu mình một cái. chỉ cần nghe thôi là đã thấy ngu xuẩn rồi. cậu úp mặt xuống gối và hét lên thật to khiến cho kkami giật nảy mình sủa ăng ẳng.













yongbok đã tỉnh dậy từ sáng sớm theo thói quen của mình. cậu nhanh chóng sửa soạn đồ đạc và không quên xoa nhẹ mái tóc mềm của người đang say ngủ trước khi rời đi.

thật lòng, đối với chuyện xảy ra tối qua, cảm xúc của yongbok vô cùng rối bời và khó nói. không phải cậu không thỏa mãn, ngược lại đó là những giây phút tuyệt vời nhất mà cậu từng trải qua. tuy nhiên lee felix yongbok của ba năm trước đã một lần quyết định cắt đứt vì không muốn mãi dây dưa với một chuyện tình không tên. ba năm sau không những không thể cho mình một danh phận đàng hoàng với người mình thích mà cậu còn đi xa hơn cả giới hạn mà chính cậu đặt ra.

tiếng điện thoại vang lên hồi chuông thông báo tin nhắn tới. hyunjin đã dậy rồi sao? cậu ấy... có nhắc đến chuyện đó không nhỉ? dòng chữ "boss chan" hiển thị trên màn hình đã xóa đi hết những phỏng đoán của cậu. yongbok có chút thất vọng.

có lẽ cậu sẽ chọn vùi đầu vào công việc, dù sao mọi thứ cũng gấp gáp rồi. vả lại, điều đó phần nào sẽ giúp cậu không còn nghĩ đến người kia quá nhiều nữa.

"em đến chưa?"

"em đang trên đường tới. em có ý tưởng rồi. lần này chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng đâu."















hyunjin đang ngồi bó gối trên chiếc sofa ngoài phòng khách, lăn từ bên này qua bên kia rồi liên tục nhìn vào màn hình điện thoại xem giờ như đang chờ đợi ai vậy.

cánh cửa nhà bật mở, han jisung vừa bước vào vừa thở hổn hển, nói không ra hơi.

"đây... tao đến... rồi. mày bị... làm sao?"

"ủa sao mày biết mã khóa cửa nhà tao?"

"ê..." jisung dừng lại thở nốt vài cái để lấy hơi, "size quần xì của mày tao còn biết thì cái mã khóa cửa nó là cái gì? mày coi thường tình bạn chí cốt 6 năm của hai đứa mình quá nhỉ."

cậu "bạn chí cốt 6 năm" tay xách nách mang tự dùng chân đạp cánh cửa đóng sầm lại rồi bước vào nhà. jisung đặt hai chiếc túi to đùng trên chiếc bàn trước mặt hyunjin cái bịch. một túi toàn là thuốc đủ các loại từ tiêu chảy, cảm cúm, đau đầu đến sốt rét. túi còn lại nào là kimbap, gà rán rồi kimchi đủ cả.

"ở nhà tao có gì tao tha sang đây hết rồi. thế mày bị làm sao?"

"tao chả bị sao cả... tao chỉ muốn kể chuyện yongbok thôi..."

jisung đứng chết trân nhìn đứa bạn tóc thì bết, quần áo thì xộc xệch, mặt mũi bơ phờ của mình mà không biết phải bày ra bộ mặt gì cho dễ coi. rõ ràng tên này nhắn tin cho cậu với giọng hết sức thảm thiết, như hắn sắp chết được đến nơi rồi và cần han jisung cậu giải cứu ngay lúc này vậy. cái gì mà 'tao không biết phải làm sao nữa', xong rồi 'mọi thứ thật tệ huhu'. thật lòng chỉ muốn đấm cho đứa đang ngồi dưới sofa một trận, nhưng xưa giờ đã lỡ gắn với cái phận quân sư quạt mo rồi thì phải làm cho trót. cậu cố nén uất ức vào lòng rồi bình tĩnh ngồi xuống hỏi han nhẹ nhàng.

"thế, yongbok làm sao? hai đứa mày cãi nhau à?"

"mày tự xem đi"

hyunjin mở điện thoại lên rồi đưa cho jisung đoạn hội thoại cuối cùng của hai người, thứ đã diễn ra vào ba ngày trước.

"hyunjin à, chắc là thời gian tới mình sẽ khá bận rộn, nên mình có thể sẽ không nhắn tin cho cậu thường xuyên nữa. cậu cũng không cần phải tới đón mình về đâu. mình xin lỗi nhé."

"mày có cần thiết phải đọc to lên không? không ấy mày cầm lọ muối xát vào tim tao luôn đi?"

"ủa nhưng tao thấy cũng có nghiêm trọng đến thế đâu. lỡ nó bận thật thì sao?"

hyunjin ghé sát vào tai jisung, dù ngoài hai đứa thì trong nhà chẳng còn ai khác ngoài con cún vô hại kia, và tường khu này cũng hoàn toàn cách âm cả, nhưng cậu vẫn có cảm giác to tiếng về chuyện này thật là xấu hổ hết mức. tuy nhiên thì bạn của cậu không có được ý tứ như vậy.

"CÁI GÌ? TỐI HÔM TRƯỚC MÀY NGỦ VỚI NÓ RỒI Á?"

hyunjin vội vàng lấy cả hai tay bịt cái miệng xinh của jisung lại. tiện đánh bộp bộp vào vai của tên ngốc này cho chừa cái thói to tiếng đi.

"rồi rồi tao nói bé. làm gì có ai nghe thấy đâu..." jisung xoa xoa cánh tay bị bạn thân đánh, bĩu môi tỏ vẻ oan uổng.

"rồi đó giờ sao? tao nghĩ mãi cũng không ra lí do vì sao yongbok cố tình né tao như thế... rõ ràng đêm hôm đó cậu ấy-"

"ê tao không muốn nghe nha mày."

"thì đó... làm gì cũng đã làm rồi. có phải tao làm gì phật ý cậu ấy không? vì sau khi tỉnh dậy thì đấy là cái tin nhắn đầu tiên tao nhận được. tao thật sự không hiểu, nên mới cần mày giúp..."

jisung nhìn đứa bạn mình buồn tình mà vừa thương vừa ghét. cậu đây 22 năm nay chưa một mảnh tình vắt vai mà chỉ cần nghe là đã hiểu ra vấn đề. tại sao mà yongbok có thể thích tên chồn ngốc này được cơ chứ.

"thế mày với nó đã là người yêu chưa? chưa là gì của nhau mà đã lên giường với nhau. phải tao thì tao tủi thân chết, 'mình đối với anh ấy chỉ là kiểu mối quan hệ đó thôi sao?' như thế đấy."

"nhưng tao thích yongbok rõ ràng thế cơ mà..."

"mày không nói xong mày mong nó đọc suy nghĩ của mày rồi nhận lời làm người yêu chắc? ngốc vừa thôi. ăn gà cho bổ não đi rồi nói chuyện rõ ràng với người ta."

quân sư quạt mo tính ra cũng được một lần có ích. dù đã hiểu rõ từng lời jisung nói nhưng hyunjin vẫn còn chần chừ nhiều lắm. lỡ như lời tỏ tình thay vì khiến cho mọi thứ tốt lên thì lại đẩy hai người đi xa hơn thì sao? cậu thấy vui với việc cứ thản nhiên ở bên nhau mà không cần ràng buộc như thế này. và có lẽ ba năm trước cũng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro