chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tổng tài Ryuji Sato vẫn như thường lệ mỗi khi áp lực hay mệt mỏi chuyện gì đấy thì anh lại lên sân thượng, cận kề bên anh là 1 chai rượu, còn rượu nặng hay nhẹ là tùy vào tâm trạng của anh

Hiroshi đi lên thấy anh thì giả vờ ho vài cái cho anh biết

"Có chuyện gì à"

"Không....tui định lên đây hóng gió xíu thôi"

Cậu đi lại lan can đứng cùng anh

"Khuya rồi, anh uống rượu kiểu này xíu nó hành bao tử cho thấy"

"Kệ tui đi, nhóc con tui sao rồi"

"Ở trong phòng viết bài rồi"

"Ừm" anh rút trong túi ra 1 phông bì đưa cho cậu

"Gì đây"

"Lương của cậu"

Cậu mở ra thấy số tiền trong phông bì gấp 3 lần số tiền mà anh trả lương cho cậu, cậu lấy tiền ra lấy đúng phần tiền của mình còn bao nhiêu thì đưa lại cho anh

"Tui lấy đúng 5 triệu, còn nhiêu tui trả lại anh"

"Cầm luôn đi, xem như tiền cậu làm thêm.........ờ mà tui hỏi cậu cái"

"Cái gì"

Anh đặt ly rượu xuống rồi quay qua nhìn cậu

"Sao cậu chăm sóc nhóc con nhà tui dữ vậy
-không họ hàng, không quen biết, cớ gì mà cậu cứ cưng chiều nó lắm thế....hay là......"

"Ây.....anh thôi cái suy nghĩ đó đi, tui không cần tiền của anh đâu, tại tui thương nó thôi"

"Thương?"

"Ừm"

"Trong lớp cũng biết bao nhiêu đứa trẻ khác mà thương có mỗi mình con tui"

"Không.....thương mấy đứa kia khác, thương nhóc Đăng khác, tui coi nó như con cháu trong nhà nên ưu ái hơn xíu"

Anh cười khẩy

"Thái độ gì đấy"

Không nghe anh trả lời cậu liếc mắt lên nhìn anh, lúc này Sato đang nhắm mắt lại thả mình vào làn gió, miệng anh có chút phồng lên do ngậm rượu

"Anh có tâm sự gì hả"

"Kệ tui đi, cậu không giải quyết được gì đâu"

"Dù không giải quyết được nhưng việc lắng nghe cũng giúp anh thoải mái hơn mà" cậu nghiêng mặt phụng phịu nhìn anh

Nét ngây thơ này làm anh cười trong vô thức

"Anh cũng biết cười nữa ha"

"Nói gì đấy"

"Thôi tui xuống nhà đây, anh không tâm sự thì thôi"

Hiroshi đi nhắm mắt nhắm mũi thế nào lại trượt chân ngã xuống hồ bơi. Hồ cũng khá sâu khiến cậu chới với giữa hồ (do không biết bơi)

Sato thấy thế cũng buông ly rượu trên tay ra rồi lao xuống hồ vớt cậu lên, anh để cậu ngồi lên thành hồ bơi còn mình thì vẫn dưới nước. Hiroshi lập tức thở dốc để lấy lại oxi

"Mắt mũi để đâu z"

"Hồ nhà anh sâu thế"

"Có 2m mà cũng la làng, không biết bơi thì nói đại đi"

"Nhà có con nít, anh xây như vậy không thấy nguy hiểm à"

"Thằng Đăng nó bơi đôi khi còn giỏi hơn cậu nữa á"

Hiroshi hết lời biện hộ cậu đành ngồi đó thở dốc. Ánh mắt của Sato đang bắt đầu từ từ đảo lên nhìn cậu, cơ thể hơi mập mạp, béo ú của cậu đang bị chiếc áo thun xanh ướt ôm gọn, tóc cậu vẫn còn rịn rịn những giọt nước

Đứng trước hình ảnh này Sato như bị thôi miên, mắt anh lờ đờ đi rồi bất ngờ leo lên thành hồ bơi rồi đè lên người cậu, nhẹ nhàng môi chạm môi, Hiroshi bất ngờ, chạm môi cậu được vài giây thì anh bừng tỉnh lại, anh vội bỏ cậu ra

"Xin lỗi......trong phòng này có đồ đó, cậu vô thay đi kẻo bệnh"

Anh để lại 2 từ xin lỗi sau đó rời đi thật nhanh, anh vào phòng thay bộ quần áo rồi chạy vào trong 1 căn phòng đặc biệt. Đây là nơi anh dùng để tưởng nhớ đến người thương

Anh chạy vào rồi liên tục vuốt mặt cho tỉnh táo, anh đi lại bộ sofa trước bàn t.h.ờ , ngã người ra sau nhắm nghì mắt lại, anh cảm thấy có lỗi cực kì

1 lúc sau do có men trong người nên anh dần dần chìm vào giấc ngủ, trong mơ anh thấy bóng hình 1 cô gái, người con gái này không ai xa lạ chính là người con gái mà anh luôn nhớ nhung suốt 5 năm qua

"E...em"

"*Suỵt*"

"Sao em........"

"Có gì đâu mà anh bất ngờ dữ vậy, sao anh đang cảm thấy tội lỗi à"

"Ờ anh....."

"Có gì đâu, nè Sato, Hiroshi cậu ấy là người tốt, nếu anh có tình cảm với cậu ấy thì không có gì sai hết"

"Anh không thích cậu ta"

"Đừng có xạo, anh có thích cậu ta nhưng vì anh chưa quên được em thôi
-cậu ấy là người tốt, tới lúc anh nên quên em đi và cho cậu ấy 1 cơ hội rồi
-anh định không tìm người chăm sóc cho con em à"

"Cha con anh vẫn sống rất tốt không cần cậu ta đâu"

"Thôi đừng có xạo, lúc nào mà tui chẳng theo dõi cha con mấy người, anh toàn cấm đầu vô công việc rồi bỏ thằng nhỏ 1 mình không à"

"Ờ a...n....."

"Em chưa nói hết, cấm cãi.....Sato em chỉ tin tưởng giao cha con anh cho cậu ấy thôi, ngoài cậu ấy ra anh mà cho ai đụng vào con mình thì đừng có trách em....tới lúc anh nên làm lại 1 cuộc sống mới rồi, em cũng phải rời đi rồi, 5 năm em theo cha con anh đủ rồi, giờ em rời đi đây..........nhớ lấy lời em dặn, cậu ấy là người tốt anh mà để mất cậu ấy thì biết tay em"

Cô gái ấy nói xong thì phất tay 1 cái anh liền tỉnh dậy ở thực tại......

Hết chap 18: thông cảm chap này hơi tào lao do tác giả buồn ngủ nên lược bỏ vài chi tiết❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro