chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tỉnh dậy dụi mắt vài cái rồi nhìn lên ảnh của cô gái và nở 1 nụ cười. Nụ cười này rất tươi, rất tự nhiên, nó không còn gò bó, hay gượng gạo như trước nữa.

Anh hít 1 hơi thật sâu rồi đi xuống phòng Đăng, mở cửa ra anh thấy cậu ngồi cạnh giường chăm cho Đăng ngủ, Sato hơi bất ngờ vì anh tưởng vụ việc lúc nảy đã khiến cậu giận và bỏ về

"Cậu làm gì ở đây, tui tưởng cậu về rồi chứ"

"Nảy Đăng nó sợ không dám ngủ nên kêu tui ở lại canh, giờ có anh rồi thì anh canh nó nha.....tui về"

"Trời mưa rồi sao về được với lại cũng khuya rồi cậu ngủ lại luôn đi"

"Ò cũng được"

Cậu thoải mái đồng ý vì cậu đã ngủ lại nhà anh vài lần rồi và cũng ngủ cùng Đăng vài lần rồi nên cậu cũng không từ chối, cậu nằm xuống cạnh Đăng rồi xoa xoa đầu cho nhóc ngủ ngon hơn, tầm 30phút sau Sato lọ mọ ôm gối sang phòng Đăng rồi nằm xuống bên cạnh (mỗi người 1 bên Đăng nằm ở giữa)

"Anh đi đâu đây"

"Ngủ"

"Sao không ngủ phòng anh mà qua đây"

"Tui muốn ngủ với con mình 1 hôm không được hả"

"Vậy anh với Đăng ngủ đây đi tui ra ngoài"

"Nằm đây luôn đi........bộ cậu là gái giả trai hay sao mà phải sợ" cười gian

"Nói chuyện kiểu gì kì cục"

"Thì nằm đây ngủ đi, gì đâu mà sợ"

"Ngủ thì ngủ, tui sợ anh chắc"

Hiroshi nằm xuống rồi cố nhắm mắt lại để không phải thấy anh. 1 lúc sau Hiroshi cũng dần ngủ say anh mới nhẹ nhàng xoa đầu cậu thử vài cái

"Ngoài cái tật hơi đanh đá ra thì nhìn cũng được chứ bộ, con trai gì mà trắng tươi y như con gái không khác tí nào"

Anh còn đang mãi mê nghịch tóc cậu thì Toma gọi tới, do chuông điện thoại hơi to nên anh vội vàng lấy tay che loa lại sau đó mới bắt máy rồi thỏ thẻ nói chuyện

"Có chuyện gì mà gọi giờ này vậy"

"Gửi mail qua gấp cho tao để tao còn soạn hợp đồng nữa cái thằng kia"

"Tối mai mới đi gặp mà, giờ 12 giờ đêm mày gọi kêu tao gửi mail là sao, thôi đi ngủ đi mai tao gửi cho"

"Ủa bạn, sáng mai tui còn biết bao nhiêu chuyện phải làm, thời gian đâu mà soạn hợp đồng cho mày rồi còn đi gặp đối tác giùm mày nữa"

"Thôi thôi được rồi đợi tao xíu tao gửi qua cho, mắc gì phải chửi"

"Không chửi mày dễ gì mày chịu làm liền đâu"

"Đợi xíu đi"

Anh tắt máy rồi đi ra ngoài

--------------------------------

Sáng hôm sau ở công ty, tất cả mọi người đều bị vẻ ngoài thay đổi chóng mặt của Sato thu hút, lúc trước anh chỉ thay đồ rồi khoát đại chiếc áo vest sau đó đi lên công ty, thâm chí anh còn chẳng thèm chải tóc, nhưng hôm nay thì lại chải chuốc, quần áo tươm tất cùng với vẻ ngoài tươi tỉnh hơn, hồng hào hơn, không nhăng nhó, khó ở như trước nữa

"Dạ chào chủ tịch"

Dù không chào lại bằng lời nói nhưng anh đáp lại bằng hành động, Sato mím môi, mỉm cười nhẹ rồi gật đầu chào mọi người sau đó đi lên phòng làm việc. Sau khi anh đi mọi người bắt đầu bàn tán

"Nay chủ tịch lạ quá ta"

"Tao cũng thấy vậy, thấy tươi tắn vui vẻ hẳn ra"

"Chắc là mới gặp chuyện gì vui nên mới vậy quá"

"Hay là có người yêu, mấy người biết yêu thường thay đổi bất ngờ vậy lắm á"

Toma đứng sau nảy giờ chỉ cười nhẹ rồi nhẹ nhàng lên tiếng

"Không phải vậy đâu, muốn biết hông tui kể cho"

Mấy bạn nhân viên vẫn chưa ai sau lưng nên vừa quay lại vừa nói

"Ừa kể cho nghe với.....ơ ph.....phó chủ tịch"

"Hay quá ha, giờ không chịu đi làm ở đây tụm 5 tụm 3 lại nói chuyện, đã vậy còn nói xấu Sato nữa chứ, nó mà nghe được là ra khỏi công ty nha chưa"

"Tụi em đâu phải nhiều chuyện đâu nhưng mà nay chủ tịch lạ thật mà".

"Bây giờ nó cọc tính, nó căng thẳng thì mấy người nói nó tạo áp lực cho mọi người còn bây giờ nó tươi tắn vui vẻ lên rồi thì mấy người kiếm cớ này để bàn tán là sao"

"Em...."

"Giải tán.....không là tui đuổi hết đấy"

"Dạ biết rồi"

Toma đứng lắc đầu rồi phủi phủi bộ vest và cái, chỉnh lại cà vạt rồi đi lên phòng làm việc, vô làm được 20 phút rồi thì Kimura hớt hải chạy lên

"Xin lỗi tui đi trễ"

Anh cưới rồi rời tay khỏi bàn phím, 2 tay khoanh lại tựa lưng ra ghế nhìn cậu

"Do báo thức tui không kêu nên tui mới dậy trễ....xin lỗi anh"

"Là tui tắt đó" bắt đầu nghiêm mặt

"Tại sao?"

"Cậu phải tự dậy cho quen giấc chứ, cứ dựa vào đồng hồ báo thức hoài à........TRỪ 50% LƯƠNG"

"Anh phá tui còn trừ lương tui nữa hả"

"Không nói nhiều, vô làm đi"

Hết chap 19: 3 tuần nay acc Wattpad của tui bị trục trặc (bị đăng xuất không vào được) tui vừa đăng nhập vào nó thành công nên 3 tuần qua không có truyện, xin lỗi mọi người, hè này rảnh tui sẽ cố gắng 2 ngày 1 chap cho mọi người
Cảm ơn mọi người rất nhiều 💚

Đừng bỏ tui nha💚năn nỉ á🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro