chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối nọ Kimura đang đi trên đường dạo phố hóng mát thì vô tình thấy Toma từ một quán bar đang đi ra bên tay anh còn đang ôm eo 1 cô gái trông có vẻ khá thân thiết

Không biết vì cái gì mà khi cậu thấy anh thân thiết với người khác như vậy thì lại đứng hình, cậu chỉ biết đứng nhìn, đến khi anh đưa cô gái ấy lên xe và quay qua nhìn cậu cau mày cậu mới tỉnh táo lại rồi chạy đi

"Này.....đứng lại"

Anh thấy cậu chạy nên cũng nhanh chóng đuổi theo, do trong người có rượu nên không tài nào chạy lại cậu, anh dừng lại lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, chưa đầy 5 phút sau cậu đã bị người của anh tóm gọn ở 1 góc hẻm vắng

Năm sáu người to con nhanh chóng đưa cậu về nhà, xuống xe Kimura thấy 1 ngôi nhà xa hoa, sang trọng cậu còn chưa kịp nhìn xong cái vẻ to lớn, sang trọng của ngôi nhà thì đã bị lôi lên phòng

Cậu bị đẩy vào 1 căn phòng tối rồi đóng cửa lại, căn phòng tối tâm, tĩnh lặng đến đáng sợ, có 1 đốm lửa nhỏ từ điếu thuốc lá mà ra, cậu vừa nhìn thấy chấm lửa đó thì cũng đủ biết người này là ai, anh đưa tay bật đèn lên để cậu nhìn rõ mình hơn

"Chạy cũng lẹ quá ha"

"Hức" cậu không thèm trả lời

Toma có vẻ không hài lòng mấy với thái độ này của cậu, anh siết lấy 1 hơi thuốc dài rồi dụi điếu thuốc đi, dần dần tiến lại gần cậu, tiện tay bóp mỏ Kimura

"Ai cho theo dõi anh"

"Ai thèm theo dõi, tôi vô tình đi ngang thôi"

Cậu dứt khoát gạt tay anh ra. Anh cười khẩy 1 cái ngồi kề sát mặt cậu

"Ghen à"

"Ai thèm, liên quan gì nhau mà ghen"

"Tưởng ghen chứ" mắt anh đảo đảo trên trần nhà, cái thái độ dửng dưng này của anh làm cậu ghét kinh khủng, ngay lúc này Kimura chỉ muốn đá cho con người trước mặt 1 cái thật đau thôi

"Thế không ghen thật à"

"KHÔNG......liên quan gì nhau mà ghen"

Anh từ từ mở cửa phòng ra, 1 cô gái xinh đẹp bước vào, vừa vào đã tùy tiện ôm chầm lấy anh, còn anh thì ngồi xuống ghế để cô gái ấy ngồi lên đùi rót rượu dâng mồi như 1 quán bar tại nhà

Kimura thấy cảnh này mặt bắt đầu có chút đỏ, đỏ vì giận, đỏ vì ghen, đỏ vì thấy ngại thay 2 cái con người này. Toma nhìn sang thấy mèo nhỏ của mình đã bắt đầu xù lông, anh cười nhẹ rồi dẩy cô gái đó ra, tay thì rút ví vài tờ 500k đưa cho cô gái ấy rồi phất tay kêu cô ta ra về

"Sao lại xù lông lên thế" anh cợt nhả hỏi cậu

"*im lặng*"

Anh nằm đè lên người cậu, dụi cằm vào xương quai xanh của cậu

"Nhột" đẩy anh ra rồi đứng dậy đi về

"Đi đâu đấy"

"Đi về"

Toma bắt tay cậu lại rồi kéo mạnh để cậu tùy ý ngã lên người mình, sau đó luồng tay qua hông cậu ôm chặt

"Ai cho về, tối nay phải ở đây với anh chứ"

"Đi tìm nấy cô gái lúc nảy á....đáng ghét"

Cậu đánh vào ngực anh rồi nói nhỏ. Toma sau khi nghe được câu này thì bật cười lớn

"Bảo không ghen mà, sao xù lông vậy mèo con" xoa đầu cậu

"Muốn bỏ tui thì nói thẳng đi"

"Ai nói, muốn nuôi chứ chưa muốn bỏ"

"Nuôi con khỉ khô"

"Nhà trọ em anh trả giùm em rồi, tiền em thiếu 6 tháng trọ anh cũng đã trả, đồ đạc của em anh đang cho người dọn về đây rồi"

"Anh nói gì? Ai cho anh cái quyền đó"

"Anh cho, qua đây ở cho anh dễ quản, em ở bển 1 mình anh không an tâm, rủi em dẫn trai lạ về nhà rồi sao"

"Làm như ai cũng xấu xa như anh vậy á"

"Thôi đừng giận, ở đây với anh nha"

Anh ôm chặt cậu cậu hơn nữa rồi dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu

"Haizz anh phiền thiệt luôn á"

"Vậy ở đây nha"

"Chứ đồ qua tới nơi hết rồi, không lẽ giờ dọn về, mà có dọn về cũng đâu có được yên ổn với anh đâu"

Anh nở 1 nụ cười đắc chí

"Mà nè....."

"Sao nữa đây"

"Anh đói.....xuống nấu gì cho anh ăn đi" nũng nịu

"Đi kêu mấy cô chân dài lúc nảy á, đừng kêu tui"

"Không nấu cũng được, vậy anh ăn sống đỡ ha"

Nói xong anh xoay người cậu lại rồi khóa chặt 2 tay

"Ơ thôi thôi để tui xuống nấu cho, bỏ tui ra nhanh đi"

"Vậy ngay từ đầu đi" cười lớn

Kimura dù không phục cho lắm nhưng vẫn phải xuống bếp nấu ăn cho cái con người kia. Ở 1 diễn biến khác, 1 căn nhà khác Hiroshi đã nhận lời chăm sóc Đăng giúp anh trong khoảng thời gian Quế Ngọc Hải về quê nên khi đón Đăng đi học về cậu nén lại 1 xíu để chuẩn bị cơm nước cho nhóc

*tiếng ho nhẹ*

"Anh về rồi thì lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm, thằng nhỏ đợi anh về nảy giờ á"

"Cậu với nó ăn đi tôi không đói......ờ mà lo cho nó ăn xong cậu kèm nó viết bài về nhà giúp tôi luôn nhá"

Anh đi thẳng lên phòng mà không thèm quay đầu nhìn lại. Hiroshi cũng không mấy quan tâm đến thái độ của anh, chỉ làm theo lời anh dặn, lo cho Đăng ăn xong thì cậu lên phòng để kèm nhóc viết bài

Cậu chỉ xong cách viết thì để Đăng ở trong phòng 1 mình để luyện viết lại, còn mình thì đi lên sân thượng định hóng gió xíu cho thoải mái nhưng không ngờ Sato cũng trên đây

Hết chap 17: mai bù tiếp nha 😘
Xem xong nhớ để lại cho Hổ ý kiến với nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro