chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà sau chuyến đi chơi thì lại là những chuỗi ngày anh lao đầu vào công việc, điều này không hiếm thấy cho lắm vì con người cầu toàn như anh lúc nào cũng muốn tự tay mình sắp xếp mọi việc trong công ty nên bất kể việc lớn nhỏ đều phải thông qua anh

Quế Ngọc Hải bận việc về quê gần cả tháng nay chưa lên, nên mọi việc trông nôm lo lắng cho Đăng anh đều nhờ cậu, cũng 1 phần vì cậu và Đăng khá thân thiết với nhau nên anh cũng an tâm

Hôm nay là 1 ngày đặt biệt nhưng lại chẳng ai nhớ, chỉ duy nhất 1 mình nhóc Đăng là nhớ rất rõ ngày này. Tối hôm nay anh lại phải về trễ vì công việc khá nhiều. Căn phòng làm việc đang yên tĩnh bỗng có tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí yên tĩnh ấy đi

"Ba......ba ơi nhà có trộm"

Giọng Đăng hớt hải gọi cho anh, vừa báo nhà có trộm xong anh vẫn chưa kịp hỏi câu nào thì nhóc tắt máy làm cho anh lo lắng và sốt ruột vô cùng. Sato nhanh chóng rời khỏi bàn làm việc, tiện tay gom luôn chiếc áo vest sau ghế rồi chạy vội xuống sảnh

Cùng lúc này Toma và Kimura đã xong việc nên cũng đang đi xuống sảnh chuẩn bị về, thấy cậu bạn thân có vẻ vội vã Toma liền giữ vai Sato lại hỏi han

"Có chuyện gì vậy"

"Đăng mới gọi tao nói là nhà có trộm, chưa kịp hỏi gì cái nó tắt máy mất tiêu, gọi lại nảy giờ mà không được"

"Mày lo gì, nhà có Hải Quế mà"

"Hải Quế có việc bận về quê nay gần cả tháng rồi chưa lên, nhà bây giờ còn mỗi tên thầy giáo với thằng Đăng ở nhà à, không lo sao được"

"Thôi tao đi với mày, về nhanh đi, rủi có trộm thật thì tên thầy giáo yếu đuối đó cũng không làm được gì đâu"

"Ừm"

Sato vội vàng chạy đi trước còn Toma thì kéo tay Kimura chạy theo sau. Về đến nhà là 1 khoảng không tối tăm, u ám không 1 ánh đèn. Cả 3 người thận trọng bước vào trong

Khi anh vừa vào thì đèn bật sáng, trước mắt anh là 1 bàn tiệc nho nhỏ cùng với vài cái bong bóng dáng xung quanh nhà trên đó còn có cả dòng chữ *Happy Birthday* anh khựng lại vài nhịp rồi mới nhận ra hôm nay là ngày sinh nhật của mình

Bài hát Happy Birthday được vang lên cùng tiếng vỗ tay hòa quyện làm anh cảm thấy có chút vui trong lòng, 5 năm nay anh mới được tổ chức sinh nhật lại như vầy, sinh nhật anh cũng chỉ vỏn vẹn có 2 người quan tâm là nhóc Đăng và Toma

Hiroshi là người thứ 3 quan tâm đến ngày sinh nhật của anh, ngay cả Hải Quế là quản gia thân cận mà cũng không mấy quan tâm đến ngày sinh nhật anh. Toma đứng ở bên vỗ vai anh cười nhẹ

Sau khi bài hát Happy Birthday kết thúc kèm theo những câu *chúc mừng sinh nhật* từ 4 người còn lại khiến anh vô thức mỉm cười. Đăng cầm chiếc nón sinh nhật đi đến chỗ anh, Sato cũng vui vẻ cuối người xuống để con trai đội nón cho mình

"Chúc mừng sinh nhật anh nha, do Đăng nói bất ngờ quá nên tui không chuẩn bị gì nhiều, cái bánh này là của 2 thầy trò tui tự làm cho anh xem như quà sinh nhật nha"

Vừa nói cậu vừa xoa đầu Đăng, nhưng anh đáp lại bằng 1 câu nói phũ phàng nữa đùa nữa thật

"Sao cậu suốt ngày rủ con tôi cúp học thế"

"Cúp học hồi nào, thầy trò tui đi học về rồi mới làm nó nha" bĩu môi

Anh cuối gầm mặt xuống mỉm cười 1 mình, dường như anh không muốn ai thấy nụ cười của mình lúc này cả, phải kiềm nén lắm thì anh mới không rơi nước mắt, con người lạnh lùng, phũ phàng, không ai muốn lại gần như anh bây giờ lại có người tổ chức sinh nhật

Toma và Kimura cũng đến chúc mừng anh, bây giờ không còn khoảng cách giữa sếp và nhân viên nữa mà nó là tình thân gia đình. Buổi tiệc sinh nhật nhỏ nhưng ấp ám mà suốt 5 năm qua anh mới có lại được

Cả buổi tiệc anh như 1 con người khác, chịu cười nhiều hơn, không còn thu mình lại như trước nữa

Trong 1 khoảnh khắc anh vô tình đưa mắt sang chỗ cậu và Đăng, thấy cậu ân cần chăm sóc cho Đăng mà con tim anh lại lỡ 1 nhịp

Càng ngày anh càng bị vẻ ngoài hơi béo ú, dễ thương, tâm lý và giỏi giang của tên thầy giáo này thao túng rồi

Hết chap 16: Happy Birthday chú Ryuji Sato 🎂16/04/1977-16/04/2023
佐藤隆治❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro