twelve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Tài và Thanh Bình hoàn thành công việc liền đến thăm em bị thương, vừa vào đã thấy cảnh đứa lớn xoa đầu đứa nhỏ, nét mặt hai đứa thay đổi 360 độ

"Con tao!" - Thanh Bình lớn giọng - "Của nhà tao nuôi"

"Anh Bình..."

"Dại trai nó vừa" - Bình đi đến gõ đầu Long một cái rồi kéo ghế ngồi bên giường bệnh - "Đầu con tao ra sao? Hình tròn hay hình vuông?"

Bình nhỏ cười hề hề: "Tóc mềm lắm ạ, thơm nữa"

"Tao lại vả cho phát!"

"Anh nỡ lòng nào đánh người bệnh thế ạ"

"Mày bệnh cái đầu chứ không bệnh cái mỏ. Tao vả vào mỏ mày vẫn được"

"Thôi em thua anh đấy"

Tuấn Tài cười, cậu đi đến xoa đầu Bảo Long

"Đúng là tóc rất mềm"

"Mày nữa, muốn nằm chung với nó không thì nói tao một tiếng"

"Dạo này thân với Việt Anh quá nhỉ, lây tính nhau rồi" - Tài đưa mắt nhìn Bình nhỏ cười mỉm - "Sau này chắc sẽ làm việc hợp nhau lắm"

"Cứ việc nói tiếp nếu mày muốn thành trí tuệ nhân tạo hoặc là một phần dữ liệu trong máy tính của tao ở Long Xuyên"

"Tên thiên tài công nghệ, thần đồng tin học độc ác này"

Bình lớn cao chân đá thẳng vào mông Tuấn Tài một cái

"Đi mà cút về cái phòng thí nghiệm của mày đi, đừng chọc cái mồm tao ngứa nhé!"

Văn Bình trong vô thức đưa tay lên cổ, có lẽ cậu vẫn chưa quen với việc mất đi máy ảnh. Cậu muốn chụp lại hình ảnh vui vẻ này của các anh nhưng bây giờ không được.

Buồn là chu mỏ, Bình Vịt!

Bảo Long thấy hết đấy, em cứ tự trách mình mãi thôi

"Long này, Bình có chụp lại quá trình khám nghiệm thi thể nhưng bây giờ không còn nữa rồi"

"Long làm lại cũng được mà, không sao đâu" - Em đi lại đẩy Bình nằm trở lại giường rồi cười - "Bình nghỉ ngơi đi nhé. Hôm trước Bình làm thay tớ rồi, hôm nay tớ sẽ làm thay Bình"

Mỏ vịt của Văn Bình bây giờ lại vẽ ra một nụ cười hiền pha chút mệt mỏi

"Cảm ơn Long"

"Cảm ơn cái gì? Nói thế tớ giận đấy! Nghỉ ngơi đi, tớ khám nghiệm xong sẽ quay lại với Bình" - Long xoa vết thương trên đầu Bình rồi em...thổi vào nó - "Nhanh khỏi đi nhé, để Bình còn chụp ảnh cho tao nữa"

Con vịt to xác trên giường chỉ biết nằm nhìn em thỏ bột mà cười

Thanh Bình trong mắt có hai hòn lửa nhìn hai bạn nhỏ

"Đi về Tài ơi, tao với mày ở đây như tàng hình vậy. Về chứ ở đây nhìn thằng con, thằng em tao nó mất giá như thế chắc tao tăng xông sớm mất"

"Nhớ Việt Anh hả?" - Tuấn Tài được đà trêu bạn mãi thôi

"Có cái đặc cầu!"

Cả hai trở về phòng họp thấy Việt Anh ngồi trên ghế nhóp nhép nhai bim bim, Mạnh Dũng thì đứng trước gương chải chải vuốt vuốt mái đầu đen thùi lùi thân thương

Thanh Bình nói lớn vào nhà vệ sinh: "Vuốt ít thôi Dũng, hói đấy"

Trong nhà tắm chỉ phát ra độc một tiếng :"Cac!"

"Hai đứa kia đâu anh?" - Tuấn Tài mò lại ngồi với Việt Anh, vừa đặt mông xuống đã hỏi về hai đứa Khang và Trường

Việt Anh nuối vội miếng bim bim trong miệng rồi trả lời: "Chẹp, tụi nó đi đâu đó rồi. Tự nhiên đá đít tao về rồi hai đứa hú hí đi đâu luôn"

"Đcm sao hai thằng con tao dại trai thế?" - Bình ngồi xuống ghế, thuận tay bóc một miếng bim bim của Việt Anh

"Do ở chung với mày đấy"

Thanh Bình nóng máu chộp luôn bịch bim bim đổ thẳng vào cái mồm đang há to của Việt Anh, Tuấn Tài tay che lấy miệng sốc không nói thành lời, Mạnh Dũng từ nhà vệ sinh đi ra cũng đứng hình

"Thằng l-"

"Nín! Câm ngay trước tao cho mày ăn lọ keo vuốt tóc của thằng Dũng. Tao đã bảo đừng để tao nóng. Cái bà dà mày, tao dại trai hồi nào mà mày nói thế? Hay là mày muốn tao shutdown restart lại mày luôn?"

Thở một chút rồi Bình nói tiếp

"Cái dòng nghiệp tụ vành môi thu hồi chướng khí như mày tao thề chứ không phải ở sở cảnh sát là đcm tao ném mày xuống hầm cá mập rồi con ạ. Còn mà mày muốn tìm một nơi thanh tịnh để bung xoã cái mồm mày thì tìm về cửa Phật đi nhé, chứ mày mà còn ở đây ngày nào là tao đéo thể thành người tốt ngày ấy được đâu bạn tôi"

Việt Anh bị chửi đến ngớ người, mặt tái mét như vừa trên mây bay xuống. Gấu bự lơ ngơ xuất hiện =)))

__________________

Chap này xàm =)))

À tui mới tìm ra cái này nè :D

{\__/}
(  ´︶')
/ > 😺  đây là Khang mèo của tui

  {\__/}
( ˘ ³˘  )
  😺 < \ không ai được phép lấy

{\__/}
(._.   )
✨ < \  không ai đượ-

{\__/}
(._.   )
    < \    . . .

{\___/}
( `Д´)
/ >     > Khang mèo của tui đâu?!

{\____/}
(ꐦ ಠ皿ಠ )
/  ノ     |ノ NGUYỄN VĂN TRƯỜNGGGGGGGGGGGGGG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro