thirteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Khang nắm lấy vạt áo khoác Văn Trường, mặt em đỏ lên. Hai đứa ngồi trên chiếc xe đạp cũ vừa mượn được của người dân. Trường đèo em đi trên con đường quê yên bình, gió luồn qua từng sợi tóc hai đứa, rất đỗi nhẹ nhàng, rất đỗi dịu dàng

"Trường..."

"Tao đây"

"Tao..." - Khang định nói gì đó nhưng em lại thôi, đảo mắt một vòng rồi em lảng sang chuyện khác - "Mày nghĩ sao về suy luận của tao?"

"Hả, à thì tao thấy nó cũng có phần đúng" - Trường thở dài - "Nhưng hiện trường như vậy, tao cũng thấy có phần không chắc chắn"

"Biết sao được, chính tao còn không tin vào suy luận của bản thân cơ mà..."

Cả hai đều im lặng

Bờ suối đẹp quá, khác hẳn với bạn đêm. Khang có vẻ thích sự bình yên, em nhẹ dàng bước từng bước, đôi giày đen đạp lên từng viên sỏi nhỏ. Văn Trường đi sau chỉ cười

"Nào Trường lại đây"

"Tao đây"

"Ở đây có dấu của bánh xe ô tô"

"Có lẽ là một chiếc ô tô cũ, ở đây vài nhà khá giả hơn cũng có một vài chiếc"

Hai đứa lại đi xung quanh tìm kiếm. Lần trước đã không tìm thấy gì rồi, hôm nay nhất định phải tìm ra gì đó

"Trường nhìn này"

"Tao đây"

"Có phải vết máu rất lạ không?"

Văn Trường cau mày, chỗ cái xác nằm là một vệt máu dài chứ không phải là một vũng máu to giống của nạn nhân Tuấn. Nếu Phan Tuyết Nhi cũng bị tên sát nhân uống máu, ít nhất vẫn sẽ có một vài giọt nhỏ trên đất.

"Khang, mày có nghĩ là chúng ta có nhiều hơn hai nạn nhân không?"

"Đừng nói thế chứ, tao không mong chuyện tệ hơn đâu"

Văn Trường đeo găng tay, đi đến một bụi cây cách chỗ nạn nhân Nhi bị phát hiện tử vong vài bước chân. Cậu nhặt một cục đá nhỏ lên. "Tao nghĩ nó thực sự tệ hơn bọn mình nghĩ"

Một hòn đá dính một mảnh da thịt nhỏ. "Đất ở chỗ này cũng có màu khác với những chỗ khác, có màu đậm hơn" - Trường nhìn xung quanh rồi lại nhìn Khang - "Phan Tuyết Nhi không chết ở khúc sông này"

"Chúng ta cần thằng Long đến đây. Nào về thôi, tao cần mày làm một số việc" - Khang vuốt tóc, em cần mọi người làm rất nhiều việc

Rất nhanh hai đứa trở về trụ sở. Văn Khang họp mọi người lại, nghiêm túc bắt đầu một cuộc họp

"Thằng Bình lớn nó đang khó ở đấy, cẩn thận nó lại cọc" - Việt Anh rùng mình nhớ đến cảnh mình được Thanh Bình "đút" bimbim cho ăn

"Câm hoặc cút!"

Trong lúc hai anh lớn chi choé với nhau thì Văn Bình từ phòng y tế cũng lết đến

"Bình? Sao em không nghỉ ngơi đi?" - Tuấn Tài lo lắng hỏi em

Nó chỉ cười rồi kéo ghế: "Đừng phá án mà không có em chứ"

Văn Khang gõ tay xuống bàn, tất cả đều nhanh chóng nghiêm chỉnh

"Khang xin lỗi vì đã cắt ngang giờ mọi người vui vẻ nhưng Khang và Trường đã thu được một vài thứ khi đi đến hiện trường nơi nạn nhân Nhi bị phát hiện tử vong"

Văn Khang vừa dứt lời Văn Trường liền để một hòn đá được bỏ cẩn thận vào một chiếc túi

"Ở đây có một ít da người" - Trường nói rồi cũng đứng dậy - "Và hiện trường cũng có rất nhiều điểm bất thường"

"Vì thế nên trường hợp xấu nhất đã xảy ra, chúng ta có nhiều hơn hai nạn nhân" - Khang nghiêm giọng

Cả đám chỉ nhìn nhau, riêng Văn Bình thì rất bình thản bởi nó nghĩ điều này sớm muộn gì cũng xảy ra. Nó đã nghĩ thế từ lúc nghe Mạnh Dũng phổ cập lại vụ án

"Vì thế nên chúng ta cần khám nghiệm hiện trường một lần nữa" - Ánh mắt Văn Khang như những tia lửa, giọng nói nghiêm nghị - "Anh Việt Anh, anh Tài, hai người hãy đến nhà nạn nhân Tuấn lục soát một lần nữa thật kĩ sau đó báo cho em. Bình nhỏ đến khúc sông tìm hiểu và báo cáo về. Anh Dũng sẽ đi dò hỏi người dân về những hộ gia đình có xe ô tô trong làng. Anh Bình lớn hãy tìm danh sách tất cả những người mất tích ở Chương Mĩ và các vũng lân cận. Long ở lại trụ sở để Trường hỏi một chút sau đó sẽ đến chỗ Bình nhỏ sau."

"Bình dùng tạm máy ảnh này nhé" - Văn Trường đưa chiếc máy ảnh vừa mượn của cấp trên cho Văn Bình - "Có lẽ không tốt bằng máy của mày nhưng  mong là vẫn ổn"

Văn Bình đeo máy ảnh vào cổ, nó cười: "Có còn hơn không anh ạ"

"Rồi mọi người chia nhau ra làm việc nhé, Long với Trường theo tao"

Mỗi đứa một việc, lại bận rộn rồi!

__________________________

Không phải cố tình đâu, tại đề cho quả tình huống hợp cái nết quá nên bung xoã quá trời =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro