eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám trở về trụ sở, Bảo Long vừa tắm xong đã chạy thẳng sang phòng y tế trông Văn Bình.

"Cái này cả khối tiền luôn ấy!" - Tuấn Tài cầm chiếc máy ảnh dính máu nát tét lét của Bình mà soi

Việt Anh chép miệng: "Ừ, đồ của nhà giàu mà"

"Cầm cái này đi xét nghiệm adn đi Tài"

"Ừm"

Thanh Bình và Tuấn Tài cầm máy ảnh đi xét nghiệm, Văn Khang xăm soi con dao một hồi rồi nhìn Mạnh Dũng: "Có dấu vân tay, nghề của anh đấy"

"Hề hề" - Dũng gãi đầu - "Thì cứ để đó cho anh mày"

Rồi Dũng cũng đi mất. Khang rất khó chịu khi phải ngồi một chỗ, em bật dậy định ra ngoài

"Đi đâu?" - Văn Trường rời mắt khỏi điện thoại nhìn em

"Đến hiện trường, tao nghĩ sẽ thu thập thêm một số thứ"

"Đi một mình à? Xấu tính nhé" - Cậu đút điện thoại vào túi rồi lao đến bá cổ em - "Tao cũng đi"

"Không! Ở lại cho tao"

"Đéo, mày lùn như thế lỡ đang đi đường người ta tưởng trẻ con lại bắt đi mất thì làm sao?"

"Đĩ mẹ mày!"

Văn Trường ăn trọn cái bạt tai đau điếng, năm dấu tay in hẳn lên mặt

"Cãi tiếp đi, tao đi đấy!"

Việt Anh đã ở ngoài cửa từ bao giờ, hai đứa bên trong thấy "ba" định đi ra ngoài liền chạy lon ton theo sau nắm lấy áo "ba"

Ba đứa đến nhà của nạn nhân Tuấn. Hiện trường vẫn được giữ nguyên, sàn nhà đầy máu, chăn trên giường nhăn nhúm là dấu hiệu cho thấy nạn nhân đã vùng vẫy chống cự việc bị xâm hại. Cả ba chia ra khám xét hiện trường, tìm ở mọi ngóc ngách. Văn Khang ngồi xuống, em chợt nhìn thấy thứ gì đó dưới gầm giường

"Trường"

"Tao đây, làm sao?"

"Mày coi có gì này"

Văn Trường bò vào gần giường lấy thứ bên trong ra. Là một chiếc vòng cổ của nữ, trên đó còn khắc một chữ N

"Vòng của Phan Tuyết Nhi?"

"Lí do?" - Việt Anh đi lại chỗ hai đứa - "Nói anh nghe suy luận của mày"

"Vả lại cũng có thể là do Tuấn mua vòng tặng bạn gái trước khi bị sát hại. Khang, lời mày nói quá khó hiểu" - Văn Trường cũng gãi đầu

Văn Khang cho chiếc vòng cổ vào túi đựng vật chứng rồi đưa cho Việt Anh, em nghiêm giọng nói

"Tất cả chỉ là suy luận! Hai nạn nhân được giết hại vào cùng một ngày, tên hung thủ đã giết Phan Tuyết Nhi sau đó vì thấy hắn đi trên đường làng một mình nên Võ Văn Tuấn đã tốt bụng mời hắn vào nhà cho ở tạm một đêm nhưng không ngờ lại trở thành nạn nhân dưới tay hắn"

"Thế còn vòng cổ"

"Hắn đã lấy của Phan Tuyết Nhi để biến vụ án hắn gây ra thành một vụ giết người cướp tài sản nhằm che mắt cảnh sát nhưng không biết vì sao hắn vẫn để lại hộp sữa chua"

"Hay đấy đội trưởng" - Việt Anh cười - "Và anh cũng tìm thấy một thứ nữa."

Trường và Khang nghe thấy liền đi đến bên Việt Anh

"Tuấn là người đồng tính. Nhìn tấm ảnh này đi, cậu ấy chụp cùng một người con trai, trông hai người rất tình tứ, bên dưới còn ghi là 'my love'. Từ đó có thể khẳng định giả thuyết Tuấn mua vòng tặng bạn gái là sai và cũng chứng minh việc chiếc vòng cổ là của Phan Tuyết Nhi theo lời thằng Khang có phần đúng và đáng tin hơn"

"Đúng như em nghĩ, Tuấn là người đồng tính"

"Sao mày lại nghĩ thế?"

"Nếu cậu ấy là trai thẳng thì đã có thể vật hung thủ ngã và chạy ra ngoài. Hung thủ cũng sẽ không thể xâm hại một người có sức lực ngang với mình"

"Ừm ổn đấy..." - Việt Anh trầm mặt. Phức tạp quá!

Ở phòng y tế tại trụ sở Văn Bình vừa mở mắt ra đã thấy Bảo Long đứng trước mặt hỏi "Bình ổn hơn chưa?"

"Tớ ổn rồi" - Bình gượng ngồi dậy - "Chỉ là đầu vẫn còn đau một tí"

Bảo Long nhìn Văn Bình rồi em cúi gằm mặt xuống đất, giọng buồn buồn: "Máy ảnh của Bình hư mất rồi, đều do tớ cả. Tớ xin lỗi Bình nhiều"

Tay Bình run run đưa lên xoa đầu Long: "Không sao cả, dù có hơi tiếc nhưng Long an toàn vẫn tốt hơn. Không có Long một ngày thôi mà ở đây đã rối tung lên rồi"

"Long xin lỗi..."

"Bình bảo là không sao mà"

Long vẫn buồn lắm, em tự nhủ mình sẽ phải làm gì đó để Bình không cảm thấy buồn vì mất máy ảnh

_________________

Không một ai:

Cô Yerim mua một quyển sách pháp y chỉ để có thêm tài liệu tham khảo viết truyện vì cổ cảm thấy vai trò pháp y của em Thỏ và em Vịt hơi bị lu mờ =))

Mà đọc từ tập 1 đến giờ chắc mọi người cũng nhận ra phần sát nhân ma cà rồng này là push pháp y Bình Long

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro