ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân Bình chợt chững lại, đèn của máy ảnh trên cổ cũng chợt loe lên vì va đập với người cậu. Ánh sáng loé lên lạnh lẽo trong cái u tối của khu rừng, trời đổ mưa, không gian bên ngoài trở nên xám xịt. Lạnh lẽo lại càng lạnh lẽo, ghê rợn lại càng ghê rợn. Văn Bình lạc lõng, có phải ông trời đang đùa cậu không?

"Tớ phải tìm Long ở đâu đây?"

Tiếng bước chân dồn dập tiến về phía Bình, đầu cậu lại bị tác động. Nhưng lần này Bình đã may mắn không ngất đi, cậu gượng dậy chạy theo cái bóng đen vừa vụt đi

"Đau quá"

Dù đau thì cậu vẫn chạy, nhưng tốc độ của cậu bây giờ là không đủ. Vết thương chưa lành giờ lại bị tấn công vào làm Bình thấy choáng

"BÌNH ƠI!"

"LONG!"

Bảo Long! Là Bảo Long! Em đang bị trói ở một gốc cây, kế bên là tên lúc nãy. Hắn kề dao vào cổ em, giọng ồm ồm nói

"Mày qua đây là tao giết nó!"

"Thả Long ra!"

"Ôi sao mày lại muốn chiếm sự xinh đẹp này làm của riêng vậy?" - Hắn nói rồi hôn Bảo Long trước mặt Bình mặc cho sự vùng vẫy của em - "Chết tiệt! Tao muốn thằng bé này"

Máu Văn Bình dồn lên đến não, cậu nghiến răng: "Mày nghĩ mày đang làm gì thế hả?!!"

"Ấy mày mà bước tới là tao giết nó đấy. Thấy gì không? Dao đấy!"

"Má nó!" - Bình bước tới một bước rồi lại lùi một bước, cậu không muốn Bảo Long gặp nguy hiểm

"Bình về đi! Nói với các anh hắn là tên giết người!" - Bảo Long vùng vẫy, nuốt nước mắt vào lòng, em hét lớn

"Không! Bình không về!" - Cậu nói rồi quay sang tên điên đang đứng bên cạnh - "Mày muốn gì ở tao cũng được, chỉ cần thả Long ra"

"Gì cũng được?" - Hắn nhướn mày - "Tao rất ghét việc em ấy ngủ mớ cũng gọi tên mày, thế nên tao muốn mày chết!"

Nói rồi hắn lao đến chỗ Bình cùng lưỡi dao sắt bén chỉa thẳng vào tim cậu. Bình loạng choạng chộp lấy tay hắn bẻ ngược ra sau, cây dao rơi xuống đất. Hắn vùng vẫy thoát ra, lao đến đấm vào mặt Bình một cái, cậu ngã ra sau. Chớp lấy thời cơ hắn chộp lấy cây dao định đâm cậu thì bị Bình đạp té ngửa. Cậu loạng choạng đứng dậy, trước mắt đều là những vòng tròn không hề đứng yên. Hắn nhìn thấy lại lao đến nhưng bị Bình cầm lấy máy ảnh đập vào đầu, máu nhỏ từng giọt trên đất, hắn ôm đầu chạy biến. Bình chạy đuổi theo nhưng không kịp, cậu ném mạnh máy ảnh vào lưng hắn rồi quỵ xuống đất.

Bước chân không đều của Bình kéo Bảo Long ra khỏi dòng sông nước mắt. Cậu với lấy cây dao hắn bỏ lại trên đất, đi lại chỗ em. Văn Bình đứng không vững gượng cắt dây trói cho Bảo Long. Em vừa thoát ra thì cậu cũng ngã ngay xuống đất

"Bình ơi!" - Bảo Long quỳ xuống đất sờ sờ vết thương trên đầu Văn Bình đã lại chảy máu lần nữa. Em chẳng nuốt nổi nước mắt nữa, oà khóc - "Bình đau lắm đúng không?"

Văn Bình thều thào: "Long...Long về rồi..."

Em nằm xuống ôm lấy cậu mà nức nở: "Huhu tớ sợ lắm"

"Tớ đây rồi, không sao cả"

Trời cũng tạnh mưa rồi nhưng trong khu rừng vẫn còn cái cảm giác lạnh lẽo cứa vào da thịt. Long đỡ Bình ngồi dậy rồi chạy đi tìm máy ảnh của cậu

"Máy ảnh...hư mất rồi..." - Bảo Long buồn bã

"Không sao đâu, Long an toàn là ổn rồi" - Bình cười nhạt - "Mình đem con dao này về nhé, cả máy ảnh của tớ nữa, trên đó có adn của tên lúc nãy"

"Tớ đỡ Bình nhé"

"Cảm ơn"

Đứa nhỏ dìu đứa lớn bước đi từng bước, đi được một đoạn thì hai đứa gặp các anh đang hốt hoảng chạy đến

Anh Bình lớn và anh Khang vừa vào đến nơi đã lôi Bảo Long ra ngắm nghía, soi đến từng tế bào trong cơ thể

"Có sao không? Không sao đúng không? Nó có làm gì mày không? Có bị thương chỗ nào không? Trời em tao thương mà nó làm gì thằng nhỏ lấm lem thế này! Dầm mưa lạnh lắm không?" - Thanh Bình vừa gặp em liền xổ một tràng dài

Văn Khang lao vào ôm đứa em, dụi dụi vào người nó: "Mày biết mấy anh lo lắm không hả?"

"Các anh từ từ đã nào"

Bên này Mạnh Dũng lao đến đỡ Văn Bình đang nhăn mặt, một tay ôm lấy đầu

"Thằng đó đâu? Tao đánh cho chết mẹ nó! Làm gì em tao thế này? Rõ là muốn chết!" - Việt Anh xót em quá thành ra nổi cáu - "Đừng để tao tìm ra mày không thì đừng trách tao! Tao mà tìm ra mày là tao ủi cho não mày nó phẳng như tờ giấy mới vừa với những gì mày làm cho lên người em tao!"

Văn Trường nhẹ nhàng xoa đầu hỏi đứa em: "Ổn không? Mặt mày tái quá, chắc do nãy giờ ngâm mưa cả"

"Vết thương đang dần nghiêm trọng hơn, mau đưa về trụ sở y tế đi!" - Tuấn Tài giục

Mạnh Dũng đồng tình: "Ùm về thôi"

Việt Anh cõng Bình nhỏ trên lưng luôn miệng chửi rủa suốt đường đi, Bình lớn thì vẫn nhai lại bài văn "Có sao không?" Làm Bảo Long buộc phải bịt tai lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro