three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Khang nhận được một cuộc điện thoại vào lúc cả nhà đang ăn tối. Em cảm thấy lạ khi anh Tuấn Hải lại gọi vào giờ này, linh cảm có chuyện không hay

"Trời đánh tránh bữa ăn, thằng nào lại gọi có duyên thế? Hơn nữa còn là bữa ăn chào đón người mới" - Văn Trường buông đũa, mặt chán nản

"Đồ ăn anh Bình nấu ngon quá trời mà giờ mất hứng ăn rồi" - Bảo Long cũng nói theo

"Nào, anh Hải gọi đấy. Tao sợ có chuyện đây này" - Văn Khang nói rồi bắt máy - "Dạ alo?"

'Khang, anh xin lỗi vì làm phiền mấy đứa giờ này nhưng mấy đứa có thể đến làng Chương Mĩ ngay được không?'

"Có chuyện gì hả anh?"

'Bọn anh không thể giải quyết một lúc hai vụ án. Cấp trên cũng đã đồng ý rồi, giao cho mấy đứa vụ này'

"Bọn em đến ngay ạ!"

'Đến đó vào ban đêm thì nhớ cẩn thận, đừng đi tách nhau ra nhé'

"Vâng"

Văn Khang cúp điện thoại, mặt nghiêm trọng phán một câu: "Có án mạng rồi"

"Ở đâu?" - Văn Trường cũng nghiêm túc đứng dậy

"Chương Mĩ"

"Đi"

Tám đứa nhanh chóng chuẩn bị đồ rồi bắt taxi đến Chương Mĩ ngay trong đêm

"Dạ cho cháu gửi tiền"

Cả đám theo lời Tuấn Hải dính chặt vào nhau. Mạnh Dũng nắm tay áo hoodie của Tuấn Tài, Thanh Bình cấu vào phía sau áo Việt Anh , Văn Khang nắm lấy đồng hồ của Văn Trường, hai bạn út đi song song nhau ở phía sau

"Hay Long nắm dây máy ảnh của tớ nè" - Văn Bình lo lắng nhìn Bảo Long

"Không sao đâu mà, Bình đừng lo quá"

Bình nhỏ càng đi càng lo, đường vào làng tối om một cách đáng sợ. Cậu móc điện thoại ra mở đèn flash mà không để ý Bảo Long bị tụt lại phía sau

"Ôi chết rơi điện thoại" - Bảo Long vội ngồi xuống nhặt chiếc điện thoại của mình, vừa đứng lên thì ai đó đã bịt miệng và kéo em đi - "Ưm!"

Văn Bình mở flash xong quay sang chẳng thấy Bảo Long đâu, cậu hốt hoảng nhìn về phía sau: "Long ơi? Long đâu rồi?"

Cả đám phía trước nghe thấy liền chạy lại chỗ cậu, Thanh Bình lớn giọng: "Thằng Long đâu?!!"

"Em không biết, em vừa cúi xuống bật flash quay lên đã không thấy Long đâu"

Mấy đứa tản ra tìm Bảo Long, gọi lớn tên em trước cánh rừng u ám kế bên đường vào làng

"Bảo Long!"

"Long ơi!"

"Long ơi anh Bình đây, mày nghe anh gọi không?"

Văn Bình tự trách bản thân, cậu chạy nhanh về phía khu rừng

"Bình! Mày đi đâu" - Việt Anh giật mình nhìn đứa em

"Do em không trông Long cẩn thận, em đi tìm Long"

"Không! Quay lại cho anh! Mày mà đi là anh đấm mày đấy!"

"Em tìm Long về"

"Bình! Quay lại! Mệnh lệnh đấy" - Văn Khang hét theo

"Long sẽ an toàn!"

"Thằng nhóc này!"

"Tao với Tài đi vào làng cho, bây đi theo Bình đi, nhỡ nó có chuyện thì khổ" - Mạnh Dũng vội vỗ lưng Thanh Bình rồi nắm lấy tay áo Tuấn Tài chạy nhanh vào làng

"Long ơi trả lời tớ đi!"

"Long nghe tớ gọi không?"

"Văn Bình đây, Long ơi làm ơn lên tiếng đi!"

Văn Bình cứ chạy mãi, bước chân vô định cứ thế đạp mạnh xuống đất, ánh đèn flash le lói từ điện thoại cứ quay loạn xạ trên những gốc cây. Miệng cậu liên tục gọi tên em vang cả khu rừng, nhưng một chút hồi ầm cũng không có

"Long ơi đừng có làm sao, anh xin lỗi, Long ơi làm ơn đừng có chuyện gì nhé" - Thanh Bình vừa chạy vừa cầu nguyện. Đứa em út cậu cưng chiều trong chớp mắt đã chẳng thấy đâu, là một người anh làm sao mà không lo lắng

"Bình ơi không phải lỗi của mày, làm ơn đừng làm gì liều lĩnh" - Việt Anh cũng lo lắng lắm, thằng nhóc Bình là một thằng vì người khác đến quên đi bản thân, ngộ nhỡ nó có chuyện gì thì chưa cần nghĩ đến việc làm sao đối mặt với ba mẹ nó, chỉ cần nó bị trầy một chút thì Việt Anh đủ lo rồi - "Mày về đây tao đấm mày!"

Văn Khang cấu lấy tay mình đến bật máu, em lo lắm. Vừa lo cho hai đứa út sẽ bị làm sao, vừa lo cho Tài và Dũng không biết có vào làng an toàn không, lại lo cho hai ông anh chạy phía trước tinh thần không ổn. Em cắn chặt môi cắm đầu mà chạy.

"Trường?"

Em quay lại, thấy Văn Trường đang chạy phía sau liền túm lấy áo cậu mà kéo

"Sao thế?"

"Chạy nhanh lên. Bây giờ đã mất thằng Bình với thằng Long rồi. Tao không muốn mất ai nữa"

Trường hiểu tâm trạng Khang hiện giờ đang như thế nào, lại nhìn xuống cánh tay máu me nhỏ giọt của em.

Cậu cười: "Tao không dễ chết đâu, tao con phải bảo vệ mọi người nữa mà. Còn mày, về dán lại cái tay đi nhé, để móng cho dài làm chi không biết"

Văn Khang cười trừ, đang nguy cấp như thế mà nó còn cười. Thằng khùng!

"Trường, tao cũng sẽ bảo vệ mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro