four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Dũng và Tuấn Tài đã vào được đến làng. Nhà nào cũng đóng cửa kín mít, đèn đường thì chớp sáng chớp tắt. Mấy chú chó bên ngoài thấy người lạ sủa um xùm lên, liền lập tức ánh đèn trong nhà liền tắt ngóm.

Tuấn Tài cảm thấy lạnh sống lưng, cậu đi từ từ níu lấy Mạnh Dũng

"Anh Dũng có thấy chỗ này lạ không?"

"Đúng là rất lạ. Nhanh chân lên Tài, sắp đến đồn cảnh sát rồi"

"Dạ"

Tuấn Tài chả biết phải làm gì, cậu đành nhanh chân bước theo Mạnh Dũng, đôi lúc còn liếc mắt ra sau rồi lại nhắm tịt mắt

Cả hai đến trụ trở cảnh sát, Duy Cương đã đứng ngay bên ngoài. Vừa thấy có người Tài thở phào nhẹ nhõm

"Sao có hai đứa thôi thế?"

"Mấy người kia gặp chút chuyện anh ạ, vào trong bọn em sẽ kể"

"Ùm hai đứa vào đi"

Hai đứa cùng Duy Cương nhanh chóng đi vào trong. Vừa gặp Tuấn Hải, Tuấn Tài đã lao vào kể lại sự việc lúc nãy

"Anh Hải chúng ta không có thời gian nên anh đừng hỏi gì hết mà hãy chỉ nghe em nói thôi"

"Anh còn chưa kịp nói gì"

"Bảo Long mất tích rồi!"

"Gì?" - Tuấn Hải đang uống giở ngụm trà, anh ho sặc sụa hỏi lại - "Có thật không?"

"Thật ạ, Văn Bình nó bảo do nó mà Bảo Long mới mất tích nên chạy đi tìm Bảo Long. Em bảo mọi người chạy theo chứ sợ có chuyện" - Nhâm Mạnh Dũng nghiêm túc nhìn Tuấn Hải

"Chúng ta mất pháp y. Chà xem ra không ổn rồi...."

Trong khu rừng tối ấy, Văn Bình vẫn gọi vang tên Bảo Long trong vô vọng nhưng kết quả cậu nhận được chỉ là tiếng vọng mà rừng núi trả lại cho bản thân mình

Đôi mắt đỏ ấy từ nãy giờ vẫn dõi theo cậu...

"Long ơ- Ahh"

Văn Bình bị ai đó đánh lén từ phía sau, cậu xoay người ôm lấy đầu mình, vô tình nhìn thấy một chiếc vòng tay màu đỏ tên tay ai đó, rồi cậu bất tỉnh

"Tao chỉ nghĩ là một mình thằng nhóc kia thôi, ai ngờ mày cũng tự mò tới. Cảnh sát à? Trông trắng trẻo đấy! Tao có nên suy nghĩ về việc giữ mày lại để hầu tao như thằng nhóc kia không nhỉ?"

Văn Bình xuýt bị đưa đi thì những ánh đèn flash khác thi nhau ập đến, tên bí ẩn chạy biến vào rừng.

"BÌNH!"

Việt Anh lao đến đỡ lấy cậu em, liên tục gọi tên nó

"Bình! Nghe anh không? Mày không làm sao đúng không?"

Văn Trường nghe rõ tiếng xột xoạt phía trước, cậu nóng máu, chạy đến hét lớn: "AI? Thằng nào làm gì em tao?"

"Trường, lo cho Bình đã" - Văn Khang níu tay Văn Trường lại - "Mình đưa Bình về đã, nhé?"

Văn Trường vuốt tóc thở mạnh ra một tiếng, cậu đáp: "Ùm"

Bên này Bình lớn đang đỡ Bình nhỏ lên lưng Việt Anh. Cả đám chạy nhanh về phía làng, cố gắng cầm máu trên đầu Văn Bình.

"Bình ơi đừng có làm sao, mày mà bị gì thì anh có lỗi lắm"

"Không sao đâu Việt Anh, sẽ ổn mà" - Thanh Bình nhìn thấy sự lo lắng trên mặt Việt Anh, cậu cố an ủi

"Ừm cảm ơn mày" - Việt Anh đáp lại

Cả đám nhanh chóng chạy về trụ sở cảnh sát, vội vã đưa Văn Bình đến phòng y tế.

Bác sĩ đang băng lại vết thương đầu cho Văn Bình. Bên ngoài cả đám ủ rũ chẳng ai nói với ai câu nào

Tuấn Hải cùng Mạnh Dũng và Tuấn Tài đi đến. Thấy sắc mặt cả bọn không tốt liền biết đã có chuyện

"Bình bị sao thế mấy đứa?"

"Bình bị một vật hình trụ nghi là một thanh sắt đánh vào đầu bị thương ạ" - Văn Khang buồn bã nói - "Nhưng bọn em đã để hắn chạy mất, em thay mặt cả đội xin lỗi vì đã phiền đến anh"

Tuấn Hải xoa đầu đứa em nhỏ: "Mấy đứa an toàn là tốt rồi"

Tuấn Tài đi đến ngồi cạnh Thanh Bình, cậu nhỏ giọng: "Bảo Long...vẫn chưa tìm được sao?"

Thanh Bình lắc đầu, nước mắt cũng bắt đầu rơi

"Tao...Long nó là thằng em tao cưng nhất...hức...tao thương nó lắm. Vậy mà bây giờ nó lại đi mất không nói với tao một tiếng nào...hức... Thằng nhóc đó, nó về nhà tao sẽ mắng nó một trận, cho nó chừa" - Kiềm chế chẳng nổi nữa, cậu gục xuống vai Tuấn Tài - "Làm sao đây huhu... Long nó sẽ về đúng không? Hức"

Việt Anh đi qua đi lại trước phòng khám, ngước lên thấy Thanh Bình đang khóc liền đi đến xoa đầu cậu

"Long nó sẽ về nhà an toàn mà"

Thanh Bình mặt nước mắt đầm đìa, đôi mắt ngấn nước long lanh nhìn Việt Anh: "Thật không?"

"Thật! Em chắc chắn sẽ mang Long về" - Văn Khang kiên quyết nhìn Văn Trường, cả hai nhìn nhau rồi gật đầu một cái.

Trong khu rừng tối, đôi mắt đỏ ấy hiện rõ mồn một trước mắt bé thỏ bột đang sợ hãi, em run rẩy khi đôi tay hắn chạm vào người em, nước mắt chảy dài trên mặt.

"Các anh ơi! Bình ơi! Em sợ lắm!"

_________

Siêng đột xuất =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro