five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Long ngửi được thứ mùi tanh nồng nặc ở nơi mà em đang bị trói. Đây là một ngôi nhà sâu trong rừng, nói là nhà hoang thì không đúng vì đây có lẽ là nơi ở của kẻ đã bắt em

"Anh là ai? Thả tôi ra, tôi là cảnh sát đấy!"

Từ trong bóng tối một nụ cười man rợ vang lên, đôi mắt đỏ ấy tiến lại đặt lên đầu mũi em một nụ hôn nhẹ chứa đầy mùi tanh tưởi, mà một pháp y như em thì biết chắc mùi đó là thứ mùi gì.

Mùi máu tươi!

"Cậu bé xinh đẹp đừng làm loạn, ta không muốn biến cậu thành thức ăn"

"Đồ điên! Thả tôi ra!"

Hắn đặt tay lên má em, trượt xuống cổ em, lại đặt lên gáy em một nụ hôn nữa. Bảo Long kinh tởm khóc nấc lên

"Bình ơi huhu Bình cứu tớ với... Tớ sợ lắm"

"Ta đã luôn đi tìm một nữ thần cho riêng mình nhưng hôm nay khi ta nhìn thấy cậu, ta đã thực sự nghĩ rằng cuộc đời mình có lẽ không cần nữ hoàng nữa rồi. Cậu bé, cậu ở lại đây làm vợ ta, ta hứa sẽ không làm gì cậu"

"KHÔNG! Anh Khang! Anh Bình ơi! Huhu Cao Văn Bình cậu mau cứu tớ đi tớ sợ lắm rồi huhu..."

"Nhắc mới nhớ, vừa nãy có một thằng nhóc đeo máy ảnh cả gan chạy vào chỗ này làm ồn"

"Bình! Mày làm gì Bình?!!!"

"Ta chỉ đánh cho nó ngất đi thôi, định mang nó đi thì đâu ra một đám kéo đến làm hỏng cả"

"May quá! Tao cấm mày động vào các anh và Bình đấy!"

"Nào cậu bé sao lại cộc lốc như thế?" - Hắn đi đến, quệt một bông hoa ngang mũi em, Bảo Long lập tức rơi vào mộng mị - "Cậu cần phải ngoan một chút"

Ở trong làng, cụ thể hơn là trong phòng họp của sở cảnh sát, mấy đứa trầm ngâm mỗi đứa nhìn một phía. Văn Khang nhìn mọi người một lượt, em thở dài một cái rồi đứng dậy

"Mọi người, Khang biết là mọi người đang rất lo cho sự an nguy của Long nhưng nhiệm vụ chính của ta bây giờ là điều tra một vụ án, một vụ án phức tạp. Thứ chúng ta cần làm là tìm ra manh mối của vụ án, tìm ra hung thủ và trả lại công bằng cho nạn nhân. Chúng ta ủ rũ làm gì? Chúng ta khóc làm gì trong khi chúng ta có thể truy tìm hung thủ một cách nhanh chóng." - Văn Khang nói rồi em bỗng hạ giọng - "Long nè, cả Bình nhỏ nữa. Khang đã vô trách nhiệm để họ bị thương rồi lại chỉ biết ngồi đây. Khang... xin lỗi..."

"Không phải lỗi của mày" - Văn Trường xoa nhẹ đầu Văn Khang. Em nhìn cậu, cậu nhìn em. Cậu cười - "Đợi anh Hải đi họp về chúng ta sẽ nhanh chóng quá được vụ án này rồi đi tìm Bảo Long"

"Phải bảo vệ an toàn của người dân trước. Em sẽ tìm Long"

Cái gì thế?

Ngoài cửa là Văn Bình cùng cái đầu bị thương đang được băng bó lại, cố lết về phía bàn họp

"Bình? Mày về phòng bệnh ngay cho anh!" - Việt Anh vừa quát vừa chạy đến chỗ con người vẫn còn nguyên ghim chuyền nước trên tay kia

"Không! Em sẽ phá án với các anh. Em còn phải đi tìm Long nữa."

"Mày lì vừa thôi! Sức khoẻ mày là cái gì? Rẻ lắm hả?"

"Nhưng chúng ta mất pháp y sẽ rất ảnh hưởng đến vụ án!"

"..."

"Không sao đâu anh" - Tuấn Tài vỗ nhẹ vai Việt Anh - "Em nó quyết tâm như thế thì cứ để em nó làm, chứ nhốt nó ở đây nó trốn ra ngoài, đến lúc nó gặp nguy hiểm không ai biết thì lại đáng lo hơn"

Việt Anh khẽ gật đầu. Vừa lúc đó Tuấn Hải đi họp về, cả bọn nhanh chóng yên vị ở bàn họp

"Khang ngồi lên chân tao này, ở đây không đủ ghế"

Cứ nghĩ là bạn bè bình thường thì làm thế cũng là bình thường nên em nghe theo luôn

"Tài ngồi đây" - Mạnh Dũng vừa dứt lời thì Tuấn Tài cũng đi đến ngồi lên đùi anh rất đỗi tự nhiên

"Quả nhiên phòng 03 ở Long Xuyên vẫn là tốt nhất" - Thanh Bình thở dài, cậu nhớ cái máy tính vừa thuộc về mình ở Long Xuyên

"Rồi mình họp nhé. Đây là một vụ án khá là nghiêm trọng. Nạn nhân thứ nhất là nữ, tên là Phan Tuyết Nhi, 16 tuổi. Được phát hiện tử vong ở bờ suối vào lúc 13h ngày hôm qua. Nạn nhân thứ hai là nam, tên là Võ Văn Tuấn, 21 tuổi. Tử vong ở nhà riêng trong tình trạng loã thể, theo khám nghiệm hiện trường cho thấy nạn nhân đã bị xâm hại tình dục"

"Cả nam lẫn nữ à? Hai cái xác có điểm chung gì không anh?"

"Trường hỏi hay đấy. Cái này rất kì lạ." - Tuấn Hải ghim rất nhiều ảnh lên chiếc bảng trắng rồi nói - "Cả hai cái xác đều bị mất máu rất nhiều, tại hiện trường cũng có rất nhiều vết máu trên đất và có một hộp sữa chua ở đó nữa. Từ đó có thể suy ra là hai vụ án này có sự liên kết với nhau"

Văn Khang nghiêng đầu: "Sữa chua hả?"

________

Tôi sốt tận hai hôm các bác ạ. Cú tui cú tui 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro