six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ sữa chua. Điều đó khá kì lạ"

"Hộp sữa chua đó có gì kì lạ không ạ" - Tuấn Tài như nghĩ ra gì đó, cậu nói lớn - "Có mùi lạ không anh?"

"Mùi tanh, như mùi máu."

"Ý Tài là lượng máu mất đi của mấy cái xác đã... "

"Đúng đó anh Dũng, có lẽ hung thủ đã trộn máu của nạn nhân vào hộp sữa chua. Còn để làm gì thì em không biết"

Thanh Bình ngạc nhiên trước suy luận của Tuấn Tài, cậu mở to mắt: "Ăn? Đâu có ai điên mà làm thế?"

"Hoặc là hắn bị điên thật." - Việt Anh nhìn thẳng vào mắt Tuấn Hải - "Có lẽ hung thủ có vấn đề về tâm lí"

"Hừm...anh hoàn toàn chưa nghĩ đến khả năng này đấy" - Tuấn Hải trầm giọng

Văn Trường vuốt tóc nói khi Văn Khang đang ngọ nguậy trên chân cậu: "Cái gì cũng có thể xảy ra mà anh. Hơn nữa ở hiện trường không phát hiện hung khí ạ?"

"Không thấy hung khí"

Văn Bình nãy giờ im như hến bỗng dưng lên tiếng: "Nguyên nhân tử vong là gì ạ?"

"Bị một vật hình trụ đập vào đầu"

"Hình trụ..." - Văn Bình xoa xoa vết thương trên đầu - "Các anh có để ý hai nạn nhân đều rất trẻ và có làn da trắng không?"

Mạnh Dũng quay ngoắt lại nhìn Văn Bình: "Hả?"

"Em nghĩ chỉ có duy nhất một kẻ sát nhân và hắn chỉ giết những người trẻ tuổi có làn da trắng" - Nghĩ một hồi, cậu nhỏ giọng - "Và Long...cũng có làn da trắng, thậm chí là trắng hồng..."

Không khí trong phòng lại chùn xuống. Không biết Bảo Long bây giờ ra sao?

Tuấn Hải cười, xoa dịu đi thứ cảm xúc căng thẳng ngập trong căn phòng chật chội: "Mấy đứa giỏi lắm, anh sẽ về báo cáo lại cho cấp trên. Từ giờ vụ án này sẽ do các em phụ trách, hãy làm thật tốt và nhớ giữ an toàn cho bản thân nhé"

"Dạ"

Đợi khi Tuấn Hải rời đi, Văn Bình chộp lấy máy ảnh được các anh đặt ngay giữa bàn chạy nhanh ra ngoài

"Em cần khám nghiệm tử thi"

Thanh Bình bắt đầu khởi động máy tính.

"Làm ơn nhanh lên đi!" - Cậu phát cáu

"Có lẽ mày nói đúng Bình ạ. Để tao về Long Xuyên lấy máy tính cho mày" - Việt Anh vớ lấy áo khoác rồi chạy biến

"Cẩn thận nhé anh, trời tối lắm đấy! Có gì nhớ gọi em" - Văn Trường hét theo ông anh

"Cẩn thận nhé Việt Anh, nhưng mày bảo tao đúng là đúng cái gì cơ?"

Đội trưởng Khang lại bắt đầu tự hành hạ mình rồi. Em lôi tất cả những gì Tuấn Hải vừa nói lúc nãy ra mà nghiên cứu lại. Vài phút lại vò đầu, vài phút lại bực bội chửi bậy.

Văn Trường cảm thấy nó khá đáng yêu, ít nhất là với một đứa ngày nào cũng đá rồi cào vào mặt cậu

"Anh với Tài ra ngoài nhé" - Dũng đi lại chỗ Khang rồi nói - "Bọn anh sẽ đi hỏi các viên cảnh sát về hung thủ"

"Nhớ cầm cho anh Tài nhiều giấy một chút, đừng quên cục tẩy của ảnh nữa"

"Nhớ rồi"

"Bọn anh đi nhé"

"Sao lại cần giấy?" - Văn Trường gãi đầu hỏi

Văn Khang mắt không rời tập hồ sơ, em đáp: "Anh Tài vẽ giỏi lắm. Nếu có gì ảnh sẽ phác họa lại một bức chân dung? Tao không biết nữa. Hoặc là một thứ gì đấy liên quan đến hung thủ"

"À... Mà mày đi với tao không?"

"Đi đâu?"

"Đến hiện trường, tao cần xác minh một số thứ"

"Giờ tối rồi Trường, nguy hiểm lắm"

"Nguy hiểm mà bắt được hung thủ thì tao cũng chịu"

"Ùm, thế đi!"

Hai đứa nhanh chóng mặc áo khoác rồi chạy ra khỏi sở.

"Cẩn thận!" - Thanh Bình nói với theo

Chỉ còn mình cậu ở trong căn phòng này. Nỗi lo cho Bảo Long lại ập tới. 'Bây giờ nó ra sao rồi? Nó ở đâu? Có bị thương không?' Bình lo lắm. Càng lo càng sợ, sợ sẽ có chuyện tồi tệ. Cậu ngồi xuống ghế, móc điện thoại ra rồi tìm định vị của Bảo Long

"Đừng có làm sao nhé Long ơi"

Văn Bình trong phòng khám nghiệm cũng đang bất ổn. Cậu càng làm càng thấy Bảo Long quan trọng với cả đội như thế nào. Không có em việc khám nghiệm tử thi cực kì mất thời gian. Đã thế còn không có ai chụp ảnh làm Bình phải làm một lúc hai việc. càng áp lực hơn khi hiện giờ cậu là pháp y duy nhất ở đây.

Văn Bình quệt mồ hôi trên má, cậu nói nhỏ: "Không có Long...khó thật đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro