two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng no nê cả đám quyết định đi ngủ vì lúc sáng Bình nhỏ gọi dậy sớm quá. Ngủ đến trưa dậy mỗi đứa một cái điện thoại ngồi một góc ăn bimbim thay cơn trưa

Đến chiều cả bọn quyết định đến sở cảnh sát để nhận thẻ cảnh sát và rước đồng đội mới về nhà

"Ôi máy tínhhhhhhh"

Thanh Bình chạy như bay vào phòng 03, ôm lấy "bạn" máy tính rồi lại xoa xoa cái bàn nơi cậu từng ngồi làm việc vào một tuần trước

"Quỷ này ám ảnh máy tính hay gì?"

"Câm!"

Văn Bình lại giơ máy ảnh chụp lại phong cảnh bên ngoài cửa sổ. "Góc này chụp ảnh đẹp ghê" - Cậu nghĩ

"Trở lại rồi nè 03, hôm trước vừa ước được làm việc ở đây" - Văn Khang thoải mái ngồi xuống bàn họp

Văn Trường chỉ vào nhà vệ sinh: "Nhớ chỗ đó không Khang? Cái chỗ mà mày nôn thốc nôn tháo ấy"

"Tao đá mày nha thằng kia!"

Bảo Long không để anh mình thiệt thòi, em cầm chai nước giơ trước mặt Văn Trường

"Anh Trường nhớ chai Aquafina này hông? Hổm anh dội nó vào đầu này"

"Thằng Long nay bố láo thế nhờ?"

"Hehe em anh Bình mà"

Cả đám đang vui vẻ gợi nhớ quá khứ thì anh Tuấn Hải đến, mang theo hai cậu trai cầm một đống hồ sơ phía sau

"Chào mừng mấy đứa trở lại. Từ giờ thành đội hỗ trợ điều tra là phải làm việc nhiều hơn hôm trước đấy nhé"

"Anh khỏi phải lo, bọn em giỏi mà" - Việt Anh tự tin vỗ ngực trước cái nhìn kì thị của Thanh Bình

"À thẻ cảnh sát đây và đồng đội mới của mấy đứa nữa." - Tuấn Hải nói rồi vỗ lưng hai cậu trai phía sau - "Nào, bọn nhỏ thân thiện lắm"

"Lâu không gặp nhé Bình, Khang"

Thanh Bình chẳng thèm nhìn, cậu đáp: "Chào Nhâm Văn Thìn nhé"

"Mả cha mày!"

"Anh Tài sao e thẹn thế anh?" - Văn Khang cười cười

"Không...."

"Ủa mấy anh quen nhau hả?" - Em Bình nhỏ không biết gì ngu ngơ hỏi các anh

"Hồi còn nhỏ cơ, từ hồi lên đây thì mất liên lạc. Cũng 3 năm rồi" - Bình lớn đáp

"Có người quen cũng đỡ. Thôi mấy đứa làm quen đi nhé, anh ra ngoài" - Tuấn Hải chào cả bọn rồi nhanh chóng ra ngoài

Trong phòng tám đứa im như hến. Văn Khang thân làm đội trưởng bèn đứng ra kéo mọi người lại gần nhau

"Nào giới thiệu đi chứ, ở đây cũng có người không biết hai anh mà"

Mạnh Dũng cười niềm nở: "Chào tất cả những cái mạng ở đây, tôi là Nhâm Mạnh Dũng kính mong mọi người giúp đỡ"

"Mạng chứ chả nhẽ vong"

"Thằng Bình vẫn ngứa đòn như ngày nào!"

Dũng lườm Bình lớn rồi vỗ vai người bên cạnh: "Nói gì đi bạn hiền"

"Em là Phan Tuấn Tài, mong mọi người giúp đỡ em" - Tuấn Tài ngại ngùng nói

"Gì như gái mới về nhà chồng thế?"

"Bình!"

"Gì?"

"Dạ?"

Tuấn Tài ngơ ngác: "Ủa?"

"Đây có hai Bình lận anh ạ. Nào mọi người cũng giới thiệu đi chứ"

Văn Trường mở bát: "Chao xìn em là Nguyễn Văn Trường, em bằng tuổi thằng Khang"

"Bùi Hoàng Việt Anh, lớn hơn thằng Bình một tuổi nhưng học cùng lớp với nó"

"Ủa?"

"Tao rớt lại lớp, ủa cái gì?" - Việt Anh tặc lưỡi - "Kể ra nếu mà tao không đánh nhau thì giờ tao học đại học rồi"

"Do mày ngu"

"Đcm mày Bình"

"Sao anh chửi em?"

"Tao chửi thằng Bình lớn!"

"Em là 'em bé thỏ bột' Nguyễn Bảo Long ạ. Em đang học lớp 10"

"Em là Cao Văn Bình, bằng tuổi Long ạ. Nếu các anh cần thợ chụp ảnh thì cứ bảo em, ngoài chụp ảnh người chết ra thì em chụp ảnh người sống cũng đẹp lắm ạ"

"Trời ơi điều chỉnh lại ngôn từ đi em ơi" - Văn Khang chắp tay rồi quay sang nhìn Dũng và Tài - "Biết nhau hết rồi nhé, tối nay em dắt hai anh về nhà. Thằng photographer kia giàu lắm, nó mua hẳn một căn nhà cho tụi mình ở"

"Cũng thường thôi"

"Có một tỉ rưỡi à, đâu có đắt nhỉ" - Việt Anh nhìn Văn Bình - "Ôi người giàu, một tỉ rưỡi chỉ là con số nhỏ"

"Nàooooooo"

Trong lúc cả đám đang vui vẻ trong phòng làm việc số 03 thì Tuấn Hải hiện đang ở một vùng quê. Nét mặt anh trầm trong nhìn cảnh trước mặt

"Đội trưởng? Chúng ta còn vụ án kia chưa giải quyết xong, bây giờ lại thêm vụ này" - Duy Cương vuốt mặt đi đến chỗ Tuấn Hải - "Phá một lúc hai vụ án không đơn giản một tí nào"

Tuấn Hải trầm ngâm: "Xem ra phải phiền tụi nhỏ rồi...."

___________

Hết cá tháng tư rồi mà bảo Sector 03 có 4 phần hổng ai tin 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro