sixteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn nó lại họp lần nữa!

Đứng ở vị trí chỉ huy, Văn Khang biết mình quan trọng như thế nào với cả đội. Ít nhất là lời nói của em vẫn có sức nặng hơn so với những người khác (kể cả anh lớn như Việt Anh). Khang cứ đứng mãi bên bàn họp, trầm ngâm cho đến khi bị Văn Trường nhắc

"Khang? Làm sao thế?"

"À xin lỗi, tao không sao"

"Mày có ổn không? Không ổn thì để tao"

"Không! Tao ổn mà" - Khang đáp qua loa - "Trường này"

"Tao đây"

"Chúng mình có đang đi xa quá không?"

"Khang" - Trường đặt tay lên hai vai em, ánh mắt cứng rắn - "Sẽ ổn. Mày tin tao chứ?"

"Tao..."

Đối diện với ánh mắt Văn Trường, em ngộ ra "Ùm, mình còn có nó mà"

"Trường"

"Tao đây"

"Tao tin mày"

Đáp lại em là một nụ cười, không ngáo ngơ ngứa đòn như mọi hôm, nụ cười này khác lắm

"Chúc mừng sinh nhật"

Khang cười: "Sao biết nay sinh nhật tao"

"Trên thẻ cảnh sát có ghi, thưa đội trưởng"

Khang cười trừ, thật ra em cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình cơ

"Mọi người đủ hết rồi, mình họp thôi anh Khang" - Bảo Long vừa kéo ghế vừa nói

Khang cầm tập hồ sơ đặt xuống bàn họp, em nghiêm túc: "Mọi người có thể báo cáo, anh Bình trước nhé"

Đầu tiên là Thanh Bình, đem một đống giấy ghim vào tấm bảng trắng rồi cậu quay lại nhìn mọi người một lượt

"Giám định adn trên cục đá và dấu vân tay đều chỉ về một người. Trương Minh Trí, 26 tuổi. Thất nghiệp, chưa có vợ con. Khoảng 2 năm trước anh ta từng gây hoảng hốt cho người dân Chương Mĩ khi mới chuyển về vì tính tình quái dị và trên người lúc nào cũng nồng mùi tanh. Đây là chân dung" - Thanh Bình chỉ về tấm hình một người đàn ông điển trai mà cậu vừa đính lên bảng vài phút trước. Mạnh Dũng nghiêng đầu rồi nói

"Hình như bây giờ hắn không sống trong làng nữa rồi, theo trí nhớ của anh thì chả có người như này trong làng"

"Trông có vẻ chững chạc" - Văn Bình xoa cằm - "Vả lại bằng cấp như này thì đi làm giáo viên được đấy chứ"

"Đâu có kẻ nào tự đi biến mình thành tên điên trong mắt người khác" - Tuấn Tài cười nhẹ - "Nói đúng hơn thì đây là một vỏ bọc hết sức hoàn hảo"

"Tiếp đi anh Bình" - Khang nhìn lên tấm bảng - "Chỗ kia là sao?"

"Tên này từng là sinh viên ưu tú của một trường sư phạm, vốn dĩ sẽ được làm giáo viên nhưng vì một vài lí do chết tiệt nào đấy mà hắn chuyển về làng Chương Mĩ sống. Cái này là tấm ảnh hắn ở trại cai nghiện"

"Nghiện?"

"Ừ, sau khi thất nghiệp một thời gian dài thì hắn bắt đầu nghiện ma túy, sau khi bị tống vào trại cai nghiện thì tâm lí khá bất ổn. Hắn cai được ma túy nhưng hình như lại phát sinh nhiều thứ tính cách điên khùng. Có lần nhân viên trong trại còn thấy hắn bắt giết chim bồ câu trong lồng rồi uống máu"

"Cái vòng màu đỏ kia" - Văn Bình xoa đầu cố lục lại kí ức khi nhìn thấy tấm hình trên bảng trắng - "Hình như tên đánh em hôm trước cũng mang một chiếc vòng màu đỏ"

Văn Khang nhìn Văn Trường, hai đứa không nói gì nhưng trong ánh mắt lại chứa rất nhiều điều khó lí giải

"Thanh Bình xong!"

"Tiếp theo" - Khang chỉnh lại tư thế nghiêm chỉnh rồi quay xuống - "Anh Dũng báo cáo đi ạ"

Mạng Dũng đi lên, đứng trước bảng trắng. Anh dõng dạc: "Theo thông tin mà anh thu được từ người dân thì trong làng này chỉ có 3 chiếc xe ô tô, 1 mới 2 cũ. Gần đây có một chiếc ô tô bị mất, là chiếc này" - Dũng lấy trong tập hồ sơ ra một tấm hình chiếc xe màu xám đã sờn cũ đính lên bảng - "Chiếc xe này thuộc sở hữu của ông Phạm Thái Sơn, 54 tuổi. Theo lời ông Sơn thì đây là chiếc xe mà con trai ông nhờ giữ giúp. Vài hôm trước thì bị mất, ông đi hỏi mọi người thì nghe bảo thấy gần bờ suối cạnh bìa rừng từng xuất hiện một chiếc ô tô màu xám nhưng ông lại không tin. Từ đó chiếc xe cũng biến mất luôn"

"Còn hai chiếc xe kia" - Văn Trường vừa ghi chép vừa hỏi

"Vẫn còn trong làng"

"Được rồi, em cảm ơn anh"

"Khoan đã Khang, anh không chắc lắm về việc này nhưng lúc đi về anh đã đi lạc vào một ngõ nhỏ khác, trong ngõ ấy có một căn nhà bị bỏ hoang và được buộc ruy băng màu đỏ trên cột nhà. Trước cổng là túi rác có rất nhiều hộp sữa chua. Ờm..."

"Anh cứ nói đi ạ"

"Nếu có thể thì sau cuộc họp này em và Trường đi cùng anh tới ngôi nhà đó được không?"

"Hừm...Trường?"

"Tao đây"

"Mày nghĩ sao? Về điều anh Dũng vừa nói"

"Đội trưởng quyết sao thì tao nghe vậy"

"Thế thì chốt, họp xong thì đi" - Khang nói rồi em quay sang Dũng - "Duyệt, họp xong ta sẽ tiến hành"

"Rõ đội trưởng. Mạnh Dũng xong!"

_________

HAPPY BIRTHDAY ĐỘI TRƯỞNG KHANG MÈO 😺

Chúc đội trưởng tuổi mới sớm có được đội phó Trường :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro