fifteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày xê anh ra coi! Mắc gì cứ níu níu thế?"

"Lần đầu của em anh ơi, trước cũng phá mấy vụ mà toàn là trộm cắp vặt thôi, lần đầu thấy giết người"

Tuấn Tài đu chặt cứng lấy cánh tay Việt Anh, lần đầu cậu thấy hiện trường máu me như này

"Mày đu như thế làm sao anh lục soát đây?"

Cậu buông cánh tay Việt Anh ra, chỉnh lại tư thế rồi nhanh chóng làm việc cùng anh

"Ủa chứ là cảnh sát mà mắc gì phải sợ? Tuấn Tài, mày phải mạnh mẽ lên!"

Kết quả thu được sau 30 phút của hai đứa vẫn là con số 0 tròn trĩnh, Việt Anh chán nản thở dài định móc máy ra gọi Khang

"Các anh kiểm tra phía sau chưa?"

"Hả?" - Mọi hành động của Anh bị ấn tạm dừng - "Ý mày là sau vườn á hả"

"Dạ đúng rồi"

"Kiểm tra rồi nhé"

"Thế cái cây kia có phải rất kì lạ không?"

Việt Anh nhìn theo cánh tay Tuấn Tài chỉ ra vườn. Ừ lạ thật, có một cái cây nhỏ sắp chết được trồng ở giữa những luống cà rốt thẳng tắp. Chỉ có bị khùng mới trồng cây ở chỗ như thế thôi

"Ra đó không?"

"Anh nghĩ em sẽ trả lời như thế nào?"

Anh nhếch mép nhìn con chồn sương láo toét đang nhoẻn miệng cười kia. Hai anh em cùng nhau ra sau vườn

"Nó sắp chết rồi này" - Tuấn Tài sờ nhẹ vào cái cây

Việt Anh ném đôi găng tay vào mặt cậu, Tài chỉ cười rồi đeo nó vào

"Có phải rất lỏng lẻo không?" - Anh nắm lấy một cành nhỏ rồi lắc lắc cái cây - "Như kiểu rễ sắp lìa đất rồi vậy"

"Hoặc là nó không được trồng ở đây"

Việt Anh đơ mặt, anh nhìn Tài: "Nhổ?"

"Vâng"

Rễ của cái cây đã thực sự rời khỏi đất nhờ bàn tay của Việt Anh, Tuấn Tài ngồi xuống moi lớp đất rồi nhặt lên một hộp sữa chua rỗng dính máu

"Đùa, thế là 3 nạn nhân rồi"

"Về thôi"

"Dạ"

Hai đứa miệng cười nhưng đầu đã chứa bao nhiêu là suy nghĩ, thực sự bọn nó không nghĩ là manh mối mà chúng có thêm lại chỉ ra một nạn nhân nữa

Bên bờ suối, Văn Bình đi loanh quanh chỗ các anh chỉ cho cậu. Đúng là vết máu chỗ nạn nhân nằm rất lạ, hơn nữa hình như vệt máu này còn dài hơn cả nạn nhân. Cậu ngồi xuống, nheo mắt nhìn hiện trường, đầu nghĩ ngợi vài thứ rồi lại đứng dậy bấm máy ảnh cái tách

"Bình tìm ra gì hả?"

"Ơ xong rồi à? Tớ tưởng phải lâu lắm cơ" - Bình xoay đầu, đi đến chỗ Bảo Long - "Các anh hỏi Long gì thế?"

"À về thời gian tớ bị bắt cóc thôi, lát về họp chắc anh Khang sẽ nói đấy" - Em nói rồi tiến nhanh đến chỗ vệt máu kia, chân mày bắt đầu cau lại

Văn Bình biết lúc này không nên hỏi về những chuyện ngoài lề, Bảo Long đang thực nghiêm túc và cậu nghĩ mình không nên phá hỏng sự chuyện nghiệp ấy

"Chiều dài của vệt máu này lại nhỉ?"

"Nó dài hơn người của nạn nhân Nhi" - Bình đi đến, đưa cho Long tấm ảnh vừa chụp - "Lúc tớ khám nghiệm tử thi thì thấy nạn nhân chỉ cao tầm 1m6"

"Vệt máu này phải là 1m8 ấy"

"Long nghĩ sao?"

"Sang bên kia trước đi"

Hai đứa bước sang vị trí đã được Trường và Khang đánh dấu sẵn

"Hẳn là đã có một vụ thảm sát ở đây"

"Tại sao Long nghĩ thế?

"Ở đây có rất nhiều máu ngấm vào đất làm màu sẫm hơn, cục đá anh Trường nhặt được cũng là ở chỗ này. Bình nghĩ sao về suy luận ở đây đã sảy ra một vụ ẩu đả và máu ở đây là của nạn nhân khác, cũng có thể hung thủ cũng bị thương nhưng việc tìm adn của hắn trong một vũng máu lớn như này thì thực sự khó"

"Maybe?" - Bình lại bấm máy ảnh - "Và có lẽ hắn đã sắp xếp hiện trường nhằm che giấu tội ác. Hắn dùng những hòn đá khác đè lên chỗ đất bị máu ngấm vào"

"Nạn nhân là nam" - Bảo Long chắc nịch

"Đâu thể xác định rõ như thế khi ta chưa tìm ra thi thể chứ?"

"Ở vùng quê này hiếm có cô gái nào cao 1m8 lắm" - Long nói - "Bình chụp hình lại nhé. Sau đó ta sẽ về trụ sở báo lại cho anh Khang một vài thứ..."

"Tớ nghĩ là Long đã phác hoạ ra được hung thủ trong đầu rồi"

Bảo Long cười rồi vò đầu: "Tớ nghĩ mình cần phải hỏi mẹ một vài thứ..."

"Tớ chụp nhanh thôi, đợi một tí nhé"

"Tất nhiên" - Nét cười trên mặt Long vụt tắt, thay vào đó là gương mặt nghiêm túc với cái đầu đầy suy nghĩ - "Liệu con có đang đi đúng hướng không hả mẹ?"

___________________

Đoán xem ai đã ghi "Bạn Lan cần đeo kính cận có tiêu cự Khuất Văn Khang" vào bài thi nào?

Ừ, tui đấy 🤡

Kiểu tui đi thi cầm theo card Khang theo ấy, lúc để trên bàn cái cô xuống hỏi ai thì tui cũng kiểu "Khuất Văn Khang á cô, đá bóng giỏi lắm" xong cái cô cười đi bắt tài liệu thằng bên dưới tui =))) Tui quay lại làm bài thì bị liệu nên ghi tên mèo vô luôn và thế là chúng ta có "Kính cận tiêu cự Khuất Văn Khang" =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro