seventeen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Dũng về chỗ, Việt Anh đứng dậy cùng với cái liếc mắt về phía Tuấn Tài. Hai anh em bắt đầu báo cáo.

"Bài báo cáo ngắn thôi" - Việt Anh nhận lấy tập hồ sơ từ tay Tuấn Tài, anh nói - "Sau vườn nhà nạn nhân Tuấn có một cái cây nhỏ được trồng vội vào luống cà rốt, bên dưới gốc cây là thứ này"

Tuấn Tài đưa chiếc túi đựng vật chứng mà hai anh em vừa tìm được lên, cậu lắc đầu: "Như mọi người thấy đấy, chúng ta có thêm một nạn nhân nữa rồi"

"Vấn đề bây giờ là cần giám định vật chứng và nhanh chóng tìm ra nạn nhân thứ ba" - Việt Anh gập tập hồ sơ lại - "Anh có thể phụ thằng Tài nếu được"

Văn Khang gật đầu: "Tất nhiên rồi anh"

"Vậy kết thúc bài báo cáo. Việt Anh xong!"

"Tuấn Tài xong!"

Trường ghi chép một hồi rồi ngẩng đầu: "Bình nhỏ, Long. Báo cáo đi"

Hai em út dõng dạc đi lên. Văn Bình ghim rất nhiều ảnh vào bảng trắng, phía trước là Bảo Long cùng nét mặt vô cùng tự tin sau khi nhận được một vài lời khuyên từ người mẹ tuyệt vời của em

"Em sẽ bắt đầu với điểm bất thường của hiện trường" - Bình nghiêm chỉnh nhìn các anh rồi lại nhìn lên bảng - "Vệt máu này dài hơn rất nhiều so với với nạn nhân Nhi và hình dáng cũng rất lạ. Nếu Phan Tuyết Nhi bị tấn công ở đó thì vết máu sẽ có hình dạng rất khác, từ đó suy ra đây là vết máu của nạn nhân thứ ba và Phan Tuyết Nhi hoàn toàn không tử vong ở khúc sông này. Tiếp theo là một nơi khác cách đó vài bước chân nơi anh Trường nhặt được hòn đá có dính mảnh da. Phần đất ở nơi này có màu sẫm và những hòn đá ở đây cho thấy dấu hiệu bị xê dịch, cộng với báo cáo về kẻ tình nghi của anh Bình lớn ta có thể suy ra là hung thủ (kẻ tình nghi) đã có một vụ xô xát với nạn nhân thứ ba và hắn bị thương, sau đó hắn giết nạn nhân thứ ba ở nơi đó và dùng đá để che lấp dấu vết. Phan Tuyết Nhi chỉ để đánh lạc hướng, thứ hắn muốn giấu chính là nạn nhân thứ ba"

"Nạn nhân thứ ba có lẽ chỉ là ngoài kế hoạch hoặc là người quen của hung thủ"

"Đúng rồi đó anh Khang. Em và Long cũng rất nghi ngờ về khúc sông kia nên nhờ anh Bình lớn kiểm tra một chút có được không ạ?"

"Một lát anh kiểm tra lại cho" - Thanh Bình cười

Văn Bình cười đáp lại ông anh

"Văn Bình xong!" - Cậu nói rồi vỗ lưng Bảo Long một cái: "Đến Long rồi"

Em chỉ gật đầu, hai bàn tay nắm chặt, môi mím lại để tinh thần ổn định rồi lại thở dài một hơi

"Thả lỏng đi em"

"Vâng" - Long vỗ mặt một cái - "Em sẽ thông qua một vài thông tin của hung thủ mà em đã suy ra"

Ngừng một chút rồi nhìn xuống dưới, em thấy cái đầu kín bông băng của Văn Bình. Cậu ấy đã cứu em để em quay lại với đội mà, em sẽ làm tốt thôi

"Em đã nắm được thông tin về cách gây án và đặc điểm của người bị hại, từ đó suy ra chân dung của hung thủ như sau. Hung thủ là nam giới, độ tuổi từ 25 đến 27, dáng người cao gầy nhưng lại rất khoẻ, có vấn đề về thần kinh, tính cách quái gở, không giỏi giao tiếp. Tên này sống một mình, không có việc làm và sống nhờ vào trợ cấp xã hội. Có khả năng mắc bệnh hoang tưởng"

"Làm sao có thể suy ra dáng người?" - Văn Trường ngừng bút, ngước mặt lên hỏi em

"Em đã hỏi mẹ về vấn đề này. Đa số người mắc bệnh tâm thần thường không ăn uống cẩn thận, dinh dưỡng kém nên từ đó có thể suy ra ngoại hình của thủ phạm khá gầy gò. Ngoài ra vì mắc bệnh tâm thần sẽ không chú ý giữ vệ sinh, ngoại hình nhếch nhác nên cũng không được người khác yêu quý, suy ra hắn vẫn độc thân"

Văn Trường vừa ghi chép vừa nói: "Oke rồi"

"Khá khớp với kẻ tình nghi mà anh mày vừa báo cáo" - Thanh Bình nâng gọng kính - "Điều tra thêm về hắn không?"

"Cái đó cần nhờ mày rồi"

"Ừ"

"Nếu các anh không có xâu hỏi gì nữa thì em xin phép hết. Bảo Long xong!"

Bảo Long ôm sự nhẹ nhõm đi về chỗ, em nhận được một cái like cộng một cái nháy mắt của Văn Bình

___________

Ừm thì là ta thua rồi, nhưng tui buồn vì thua thì ít mà buồn vì sợ các anh đọc được mấy lời độc địa trên mạng xã hội thì nhiều =(((

Mà tui viết truyện nó hơi nghiêm túc quá á, mấy bà đọc có bị chán hông 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro